Hôm sau, Takeru đến cơ quan sớm hơn bình thường, anh lập tức khởi động số Ba và di chuyển tới khu vực phụ trách. Sau khi rời khỏi đường cao tốc, anh thay đổi lộ tuyến, đi về hướng Đông mà không tới Shinbashi. Băng qua cây cầu bắc qua đảo Tsukishima, sẽ đến “khu Kinh tế ven biển” được xây dựng vào mười năm trước. Nơi đây là một hòn đảo nhân tạo sau cùng ở vịnh Tokyo, kẹp giữa Takeshiba và Odaiba.
Vào Thế vận hội Olympic lần trước, khu vực này tập trung hầu hết các sân vận động và dày đặc các sân thi đấu, nghe nói rất nhộn nhịp. Sau kỳ Olympic, thành phố tái sử dụng đất nền để thu hút các doanh nghiệp đến đây. Từ nơi này, người ta có thể dễ dàng di chuyển tới sân bay Haneda và cảng biển, khu vực này đã trở thành địa điểm trung chuyển hàng hóa, không những cho các khu vực trung tâm thành phố như
Shinjuku mà còn cả cho ngoại ô Tokyo và Yokohama. Vì thế các doanh nghiệp lớn đều ồ ạt đầu tư, hàng loạt các tòa cao ốc chọc trời mọc lên làm thay đổi diện mạo của hòn đảo này.
Lướt qua một rừng các tòa nhà ở khắp Shinjuku, xe đã dừng tại bãi đậu xe Aozora gần bờ biển.
“Số Ba, hôm nay sẽ là khu Kinh tế ven biển, chỗ này thường xuyên xảy ra các vụ án dã man. Thế nên chúng ta phải tuần tra kỹ khu vực này.”
Nói dối.
Trên con phố rộng thênh thang trải dài tựa như các ô cờ vây, người lao động đổ ra từ những công ty lớn tấp nập qua lại trên đường, dù vậy công tác trị an ở khu vực này rất tốt.
Chỉ vì anh muốn gặp Saki. Công ty của cô ấy nằm ở đây.
Chuyện này anh cũng không cần giải thích cho số Ba, nhưng để che giấu sự lúng túng của mình, Takeru cố tình nghiêm giọng.
“Không được lơ là. Không chừng lúc nào đó mày có thế nghe thấy tiếng nổ đấy. Nếu lại bị hỏng nặng, có lẽ mày không thế cứu chữa được nữa đâu. Trong trường hợp đó, không biết mày có bị biến thành robot phục vụ thông thường không, hay tệ hơn là thành một đống phế liệu.”
Số Ba bắt đầu tuần tra từ con đường ở rìa phía Nam hòn đảo nhân tạo.
Rời khỏi bãi đỗ xe, anh di chuyển dọc theo con đường chính vòng quanh đảo. Mỗi bên đường có bốn làn xe ô tô nên đường dành cho người đi bộ nằm ở dưới lòng đất. Ra khỏi đường hầm, trước mắt anh là các tòa nhà cao từ bốn mươi tới năm mươi tầng mọc lên khắp nơi.
Nếu ngước nhìn sang bên cạnh, ta có thể nhìn thấy đường cao tốc trên cao. Ngày xưa, nó là một cây cầu vượt biển nên còn được gọi là “Rainbow Bridge”, nhưng sau đó người ta lấp đi phần biển ở dưới, nên nó không còn là cầu nữa mà trở thành đường cao tốc. Ở giữa hòn đảo là tòa nhà Landmark Tower mới cao tám mươi tầng đã lấy lại ngôi vị số một kỷ lục Guiness thế giới từ tòa nhà của Trung Quốc. Có lẽ thành phố muốn biến nơi này thành “Những tòa nhà chọc trời của Tokyo” giống như New York mà họ biết.
“Rộng quá, thật không ngờ đây là Tokyo.”
Takeru nhìn màn hình, bất giác lẩm bẩm.
Đường dành cho xe cộ hay đường đi bộ đều rộng rãi. Tuy vậy, xung quanh chỉ có lác đác một vài người đang đi bộ. Nếu vào giờ ăn trưa, có lẽ người từ các tòa nhà xung quanh sẽ đổ ra đường nhiều hơn, nhưng lúc này họ đang ngồi trong văn phòng làm việc.
Cảm giác vừa đi dạo vừa tận hưởng làn gió xuân giữa không gian thoáng đãng thật sảng khoái biết mấy...
Nhìn màn hình trong văn phòng, Takeru thầm nghĩ vậy.
Đang giả vờ tán bộ trong lúc tuần tra, anh bỗng phát hiện một điều.
Ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào số Ba.
“Số Ba, đi gọn vào.”
Số Ba bước ra sát mép đường một cách tự nhiên theo chỉ thị của Takeru.
Dù vậy, anh vẫn cảm thấy vài ánh mắt tế nhị liếc nhìn mình.
Takeru nghĩ liệu có phải do trên mặt con robot có gì kỳ lạ không, nhưng hóa ra không phải. Anh nhận ra những người đang đi bộ trên đường cả nam và nữ đều mặc âu phục chỉn chu.
Còn số Ba thì chỉ mặc mỗi áo thun polo và quần dài. Nếu có một thanh niên cao ráo đi bộ loanh quanh khu này với vẻ bề ngoài bình dị thì hoặc là học sinh, hoặc là giám đốc của một công ty IT nho nhỏ nào đó. Có lẽ mười người thì hết tám, chín người sẽ nghĩ đến vế trước hơn là vế sau.
“Đúng là lạc quẻ quá. Vậy từ ngày mai chúng ta đi tuần tra cũng phải mặc âu phục hả?”
Chắc sẽ có âu phục trong kho dụng cụ thiết bị thôi. ít nhiều cũng sẽ có đồ vừa vặn với số Ba, chứ âu phục của Takeru thì chắc chắn nó không mặc được rồi.
Để không bị quá nổi bật, có lẽ dáng đi phải giống đội tuần tra hơn hon là kẻ tình nghi. Tuy nói đây là dự án hợp tác với Cục Cảnh sát Quốc gia, nhưng chắc chắn cảnh sát ở các khu vực không được biết điều này. Trong khi Takeru còn mải suy nghĩ xem nhỡ đâu bị bắt tới đồn cảnh sát, nếu bị thẩm vấn thì phải chạy trốn, không biết từ lúc nào anh đã đến được chỗ muốn đến
“Ồ, còn hơn cả tưởng tượng của mình. Đây là công ty Athena sao…”
Trước mắt Takeru là một tòa nhà vô cùng lớn. Công ty Athena - nhà sản xuất dụng cụ thể thao mang tầm cỡ thế giới, niềm tự hào của Nhật Bản là nơi mà Saki đang làm việc. Lúc biết công việc của Saki, Takeru đã tìm hiểu mọi thứ về công ty Athena này kỹ lưỡng gấp đôi người khác. Có điều, đây là lần đầu tiên anh tới đây.
Anh nào em nấy, anh em nhà Amano đều rất ưu tú. Công ty Athena là nhà sản xuất tổng hợp, cung cấp mọi trang thiết bị thể thao. Công ty cũng hợp tác, tổ chức các sự kiện thể thao, và là nhà tài trợ của các đội nổi tiếng. Ngoài ra, Athena cũng đang quản lý nhiều đội thể thao, mới đây còn có tin tức không chừng họ sẽ thâu tóm cả đội bóng chày chuyên nghiệp của Nhật Bản.
Họ là nhà tài trợ chính cho Thế vận hội Olympic lần này, có lẽ cũng vì vậy mà tình hình tương đối tốt.
Phía trước tòa nhà là quảng trường, tầng một là quán cà phê với không gian mở. Ở lối vào bên cạnh, một tấm biển quảng cáo của nữ vận động viên marathon được kỳ vọng sẽ đạt huy chương vàng trực thuộc công ty Athena được treo lên, chiếm toàn bộ mặt tường.
“Số Ba, mày hơi mệt đúng không? Nào, vào quán cà phê nghỉ ngơi một chút thôi.”
Nói đoạn, Takeru ra lệnh cho số Ba đi về hướng tầng một tòa nhà. Phòng khi có chuyện cần, anh đã nạp sẵn tiền ảo vào trong thẻ để số Ba mang theo.
Không hiểu sao Takeru bỗng thấy dường như số Ba đang lộ vẻ bối rối. Nó đâu thể cảm thấy mệt mỏi được.
“Không sao đâu, đây cũng là công việc. Mày không mặc âu phục trông rất bắt mắt. Thế nên hãy ngồi đây giả vờ uống trà rồi giám sát thay vì đi loanh quanh. May mắn chỗ này là trung tâm khu Kinh tế nên góc nhìn rất đẹp.”
Đến bản thân Takeru cũng không biết mình viện cớ với ai nữa, nhưng anh chỉ đang hy vọng Saki sẽ ra ngoài vào giờ ăn trưa.
Thực ra, Saki không phải bạn gái hay gì khác của Takeru. Anh đang sử dụng robot được trang bị cho công việc để theo dõi một cô gái. Hành động này không chỉ lạm dụng quyền hạn mà anh còn đang tự biến mình thành một kẻ bám đuôi, nếu người ngoài nhìn vào thì họ sẽ nghĩ anh chính là một kẻ biếи ŧɦái.
Thực tế mình còn đang ngồi ở Viện Nghiên cứu, xung quanh đều là điều khiển viên giống như mình. Không được cười.
Takeru làm bộ mặt nghiêm trọng hơn ngày thường, ngồi đợi Saki xuất hiện.
Tuy nhiên, sau khi số Ba vào quán cà phê chưa đầy ba mươi phút, trên màn hình của anh đã nhấp nháy chấm đỏ. Dòng chữ “Xảy ra tình huống khẩn cấp” nhảy ra trước mắt.
Liên kết với hệ thống thông tin của cảnh sát, mệnh lệnh triệu tập được đưa tới các điều khiển viên ở gần hiện trường phát sinh rắc rối.
Giây tiếp theo, mệnh lệnh từ bộ chỉ huy được gửi vào hệ thống giao tiếp không dây của Takeru.
“Lệnh khẩn cho T-003. Địa điểm là TC6813. Đã cử một robot bảo vệ đến hiện trường nhưng số lượng không đủ. Cậu hãy đến hỗ trợ.”
“… Đã rõ. Tôi sẽ đến ngay.”
Takeru tặc lưỡi một cái khi thông báo kết thúc.
“Mày nghe rồi chứ số Ba. Đi thôi.”
Địa điểm được chỉ thị cách đây khoảng hai mươi phút đi bộ. Thế nên bắt taxi sẽ nhanh hơn là quay lại bãi đỗ xe và đi bằng xe tuần tra.
Mệnh lệnh là tuyệt đối nhưng nó lại xuất hiện không đúng lúc chút nào, bởi Takeru đã cất công đến đây gặp Saki. Kiềm lại tâm trạng đang tuột dốc, anh ra lệnh cho số Ba lên xe taxi chạy tới hiện trường. Xe đến nơi chỉ trong ba phút, ở hiện trường đã có khoảng mười người đàn ông mặc âu phục đứng vây quanh.
Takeru phát hiện ra trong số đó có robot bảo vệ. Quanh đó có cả người thật, nhưng dĩ nhiên anh có thể phân biệt đâu là robot bảo vệ. Đương nhiên, người điều khiển robot đó cũng đang ở trong văn phòng như anh, nhưng những lúc như thế này trao đổi thông tin qua robot sẽ nhanh chóng hơn. Bí quyết này là kinh nghiệm của một, hai năm làm ở đây.
“Có chuyện gì vậy?”
Khi Takeru thông báo vào bộ đàm liên lạc, con robot đối diện đã nhận ra anh. Takeru để ý thấy, mu bàn tay nó đang bị thương. Chẳng lẽ bị thương trong vụ náo loạn này?
“Anh O phải không?”
Gọi tên nhận dạng của robot ở hiện trường là hành vi bị nghiêm cấm.
“Thực ra, đang có thành viên ủy ban Olympic đến đây thị sát. Thị trưởng đi xung quanh giới thiệu cơ sở vật chất chủ yếu, nhưng vị phu nhân của ủy viên đây đột nhiên nói rằng muốn đi tham quan khu Asakusa.”
“Hả?”
Nếu để ý sẽ thấy trong đám người vận âu phục có một người phụ nữ mặc quần áo sặc sỡ. Người đàn ông tóc muối tiêu, vóc người tráng kiện đứng bên cạnh là ủy viên, còn người đứng phía trước kia chính là Thị trưởng. Những người đàn ông đẹp trai lực lưỡng phía sau chắc là SP*.
Ngài ủy viên đang nói gì đó với Thị trưởng.
“Vợ tôi nếu đã ngỏ lời thì sẽ không chịu nhượng bộ. Chỉ hôm nay thôi. Ông không thể xoay xở giúp tôi được sao?”
“Nói thế, nhưng…”
Nơi thị sát sau đó đã được quyết định. Khi Thị trưởng và ngài ủy viên Olympic thị sát cần phải có người bảo vệ đi cùng. Tuy nhiên, lực lượng không đủ để chia làm hai, mặt khác cũng không thể để phu nhân ra ngoài một mình được.
“Thôi được. Cậu hãy dẫn phu nhân ủy viên đi tham quan khu Asakusa giúp tôi đi.”
Nghe vậy, Takeru thở dài đánh thượt. Âm thanh đó theo bộ truyền tín hiệu truyền tới số Ba. Đương nhiên, số Ba xuất hiện trạng thái như đang thở dài.
“Đi đi.”
Họ giải thích với ngài ủy viên và phu nhân là đã có thêm một robot nữa.
Ngay lập tức, gương mặt của hai người rạng rỡ hẳn.
Họ vui mừng nói gì đó và muốn bắt tay số Ba với nụ cười tươi tắn. Takeru không hiểu là ngôn ngữ gì nhưng có vẻ họ đang nói cảm ơn. Anh bảo số Ba nắm lấy bàn tay đưa ra, rồi tháo tai nghe và micro, tựa vào lưng ghế.
“Đi thôi. Có thể đi là được rồi.”
Vài giờ sau, số Ba dẫn phu nhân ngài ủy viên đi dạo trên khu phố mua sắm Nakamise kéo dài đến tận chùa Sensou.
Hai tay phải xách lỉnh kỉnh một đống đồ, nào kiếm gỗ, khăn tay, và cả những vật không rõ là thứ gì làm quà lưu niệm, Takeru thầm ước giá mà bà cô này là Saki.