Phần mở đầu
Vừa mới ấn công tắc, đã có tiếng lụp bụp lọt vào tai Osawa Takeru. Cứ hễ tăng công suất thì tiếng động ấy lại lớn thêm một chút.
Giống như dàn âm thanh vậy. Trong căn phòng âm u, Takeru vừa theo dõi tinh trạng vừa nghĩ.
Bật nguồn điện của dàn âm thanh, anh bỗng cảm thấy một tia hưng phấn tựa như lúc tăng âm lượng mà không bật nhạc vậy. Công suất của âm-li càng cao thì cảm giác phấn khích ấy càng lớn. Ngay sau khi ấn nút replay của máy nghe nhạc, chắc chắn âm thanh cực lớn tuôn trào từ chiếc loa sẽ làm chấn động cả không khí, như thể nó đang che giấu khả năng tiềm ẩn của mình. Nhưng vì biết chắc chắn điều đó sẽ chọc giận mọi người xung quanh nên đương nhiên Takeru sẽ không làm.
Dù vậy, chỉ cần tưởng tượng rằng thích thì có thể làm thôi cũng đủ khiến niềm hứng khởi bên trong Takeru dâng trào.
“Công suất đạt ngưỡng 300. Giữ nguyên trạng thái.”
Cậu nhân viên khoác áo blouse trắng vừa chạm vào bảng điều khiển trong tay vừa thuật lại công việc thông qua chiếc micro dùng để ghi âm. Bể chứa khổng lồ ở trước mắt đang được bao bọc trong làn ánh sáng màu xanh ngả vàng mờ ảo.
Căn phòng, không, có lẽ nên gọi đây là nhà xưởng mới đúng. Bên trong không gian rộng lớn như phòng thể chất có đặt ba cái bể chứa giống hệt nhau. Các công tắc và bảng điều khiển cảm ứng được gắn chi chít trên cả một mảng tường. Hiện tại, cái đang hoạt động là bể chứa A nằm ở nơi sâu nhất bên trong nhà xưởng. Bể chứa được đổ đầy sẵn dung dịch nuôi cấy hữu cơ dùng để nuôi lớn các sinh vật sống. “Thứ đó” được nối với điện cực đang trôi lơ lửng bên trong.
Takeru vừa nhìn bể chứa vừa theo dõi tình hình.
“Mất khoảng bao lâu?”
Không thể chịu nổi sự yên lặng nên anh đã lên tiếng thử hỏi cậu nhân viên.
“Xem nào… Tổn thương ở bên chân phải và phần da lưng không quá nghiêm trọng nên các vết thương sẽ lành lại như cũ trong khoảng hai, ba tiếng thôi.”
“Tức là có thể phục hồi trong hôm nay rồi nhỉ?”
“Chưa đâu, tổn thương ở phần đầu mới là vấn đề. Đặc biệt, vì hầu như toàn bộ phần tóc đã bị cháy xém nên phải mất kha khá thời gian để sửa đấy. Hy vọng là có thể xong hết trong một ngày.”
“Vậy sao…”
Sau khi thông báo kết quả kiểm tra và xác nhận công tắc vận hành tự động đã bật, cậu nhân viên phòng sản xuất phất áo đi ra ngoài.
Bây giờ chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
Còn lại một mình Takeru trong nhà xưởng không một bóng người. Anh không phải là nhân viên phòng sản xuất nên chẳng thể làm được gì. Cuối cùng, Takeru chỉ còn biết chăm chú quan sát cái thứ được nối với điện cực kia.
“Thứ” đang trôi lơ lửng trong dung dịch nuôi cấy chính là con robot hình người tối tân và hiện đại bậc nhất.
Nhờ được chế tạo sao cho giống hệt nhân loại nên chắc chắn người bình thường sẽ không thể nào nhận ra nó là robot. Bên trong hình hài ấy là một “cỗ máy” được điều khiển bằng máy vi tính và động cơ nằm trong bộ khung xương chế tạo từ sợi cacbon, nhưng lớp da bao phủ cơ thể lại là “hàng thật”. Các nhà nghiên cứu lấy, nuôi dưỡng tế bào da từ con người và cấy vào cỗ máy. Điều tuyệt vời là thông qua phương pháp này, người ta sẽ chỉ cần nuôi dưỡng một phần da đã cấy ở trong dung dịch và để nó tự phát triển ra toàn bộ cỗ máy chứ không cần bọc da bao phủ cơ thể. Chính vì vậy, những vết ghép nối trên lớp da cũng hoàn toàn biến mất. Đây là một thành công trong việc chế tạo robot hình người. Sản phẩm tinh xảo đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng cho rằng nó là một con người thật sự.
Takeru đã thiếu cẩn trọng khi yêu cầu con robot thực hiện một điều vô lý trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ ở hiện trường vụ hỏa hoạn ngày hôm qua.
Ơn trời đã cứu được đứa bé bị mắc kẹt trên tầng cao nhất của tòa chung cư, nhưng cũng vì thế mà anh đã làm tổn thương con robot quan trọng. May mắn thay, nó chỉ bị thương ngoài da chứ không ảnh hưởng tới thân máy, nhưng dù vậy, trên con robot này lại tập hợp các kỹ thuật tiên tiến nhất nên giá thành đắt đỏ vô cùng. Chỉ riêng việc phục hồi lại phần da thôi cũng đã tiêu tốn hàng triệu yên.
Takeru có một tật xấu, anh rất hay nghĩ bản thân là robot và đắm chìm trong cảm giác được làm người hùng. Từ trước tới giờ, anh đã lặp lại thất bại tương tự không biết bao nhiêu lần, và cứ mỗi lần như vậy lại bị cấp trên rầy la. Sáng nay cũng thế, vừa mới đến công ty Takeru đã bị trưởng phòng gọi lên quở trách. Mãi tới vừa nãy anh mới viết xong bản kiểm điểm, sau đó tới đây xem tình trạng phục hồi của con robot.
“Mày mau khỏi nhé, số Ba.”
Takeru nói rồi ngồi phịch xuống cái ghế đặt bên cạnh.
[T-3] là tên của con robot này. Tên gọi chính thức là “Robot hình người T-003”, có nghĩa là “Robot thứ ba do TAKERU phụ trách điều khiển”, và mọi người thường hay gọi nó là “số Ba”.
Hiện tại, bản thử nghiệm số Một và số Hai đang ngủ đông trong nhà kho. số Ba mang dáng hình của một nam thanh niên tuổi đôi mươi, là mẫu mới nhất mà Takeru hiện đang điều khiển. Bản thử nghiệm trước mắc nhiều lỗi như không tuân theo chính xác lời anh nói, hay bị nhận ra là người máy, nhưng số Ba thì vô cùng hoàn hảo. Anh đã dần quen với các thao tác điều khiển và muốn mau chóng quay lại hiện trường làm việc.
Nếu nhìn kỹ, có thể thấy vết thương của số Ba đang dần dần tốt lên, miệng vết thương đã khép lại phần nào so với ban nãy. Dù thế, mái tóc xoăn tít vẫn đang thả trôi bồng bềnh, vô định trong dung dịch nuôi cấy như mấy cọng tảo biển vậy.