Truyện được đăng duy nhất trên app s1apihd.com, đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng tác giả. Mình sẽ chấp nhận tất cả những lời đánh giá truyện dù là khen hay chê, nhưng là ở trên s1apihd.com, còn những chỗ khác mình không muốn thấy và cũng không quan tâm.
Ai đọc trên Truyenhdt đều là ăn cắp, hãy qua trang chính chủ để đọc.
Có thể vài bạn không thích đọc dòng này nhưng mình phải làm vậy vì truyện của mình đang được đem ra ngoài mà không có sự cho phép của mình🙂.
Đăng lại các chương cũ để duy trì truyện, bạn nào muốn đọc các chương mới nhất, nhanh nhất thì mình đăng trên Facebook nha.
==========
*Cốc cốc*
“Mời vào”
Cánh cửa hé một chút, một người con gái ló đầu vào.
Bạch Tố Như bộ dạng tinh nghịch đáng yêu bước vào, trên tay còn cầm một khay nhựa đựng ly cafe.
“Sếp, em pha cafe tạ lỗi cho sếp đây, em không biết anh uống vị gì nên pha bừa một loại, anh uống xong cho em ý kiến có được không?~”
Hôm nay cô ta cố tình mặc áo trễ vai.
Khi cúi xuống sẽ như ẩn như hiện phong cảnh ở bên trong.
Diệp Trần không thèm liếc nhìn một cái.
“Ai kêu cô vào đây?”
Bạch Tố Như sửng sờ.
“Dạ?”
“Tôi hỏi ai kêu cô làm việc này?”
“Dạ không ai hết, chỉ là em muốn tạo thiện cảm tốt với cấp trên…”
“Ra ngoài, nếu còn muốn làm việc ở đây thì tốt nhất đừng nên làm chuyện dư thừa”
Bạch Tố Như trố mắt nhìn hắn.
Bạch Tố Như bị đuổi ra, trong lòng oán hận.
Tên đàn ông thối, mắt bị mù sao mà không thấy mình đang có ý với hắn, tưởng mình tài giỏi lắm chắc, sớm muộn gì tên đó cũng phải quỳ phục dưới chân mình!
Dạo gần đây mỗi lần ra đường Lạc Tuyết đều cảm nhận được có người đang theo dõi cô, nhưng rất nhiều lần cô đã cắt đuôi được họ nên cũng không thể tiếp cận được đến cô.
Cứ như vậy đã kéo dài được hơn 2 tuần rồi.
Đám người này thật kiên cường.
Lạc Tuyết vào trong công ty đã được trợ lý bên cạnh báo cáo tiến độ công việc.
“Anh biết gần đây có người theo dõi tôi không, họ đang ở gần công ty đấy, điều tra xem thử đi”
Người đàn ông nhìn cô rồi đẩy kính một cái.
“Tôi tưởng cô có thể giải quyết được họ”
Lạc Tuyết làm vẻ mặt suy tư.
“Ít ra, khi xử lý ai đó tôi cần thông tin về họ, nếu họ ra đi mà không có ai nhớ đến thì tội nghiệp lắm”
Người đàn ông chỉ thở dài.
Đáng tiếc, nhắm vào ai không nhắm, lại để mắt đến bà chủ của hắn, đám người kia coi bộ là lành ít dữ nhiều rồi…
Chiều tan làm, Lạc Tuyết và Diệp Trần gặp nhau ở trên đường, hắn mời cô lên xe ngồi.
Trên xe hai người cũng không nói với nhau câu nào, làm Bạch Húc ở phía trước có hơi lúng túng, cũng không dám thở mạnh.
Hai vợ chồng nhà này bộ cãi nhau hay sao mà căng thẳng thế?
Diệp Trần vô tình nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, thấy bóng dáng người phụ nữ trong đó.
Lạc Tuyết quay mặt sang phải nhìn ra ngoài cửa, phần tóc bên trái được vén lên mơ hồ nhìn thấy được nốt ruồi dưới mí mắt.
Hắn vô thức quay sang nhìn cô, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, lúc nhớ ra đã gặp ở đâu thì Bạch Húc báo đã về đến nhà.
Trước cửa nhà mơ hồ có một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi xõm.
Diệp Trần vừa đến gần cửa đã thấy Tuyết Nhi ngồi đó, hình như cô ta đã uống say rồi.
Thấy người mình mong chờ đã về, cô ta vui mừng đứng dậy, không vững còn ngã ngã nghiêng nghiêng.
“Anh Diệp, anh đã về rồi!”
Hắn vốn định mặt kệ cô rồi đi vào nhà nhưng mà cô gái này mục đích không nói được sẽ không buông tha.
“Đừng đi mà anh Diệp, mình nói chuyện một chút không được sao?”
Hắn đẩy cô ta ra, nhưng con gái khi say là phiền phức nhất, cô ta túm kéo áo không cho hắn đi.
Hắn vốn không thích động tay vào phái nữ vì có khá nhiều phiền phức, cũng không tiện dùng vũ lực.
Nhưng cảnh này lại bị Lạc Tuyết đi sau nhìn thấy rõ.
Cô không biểu hiện ra cảm xúc gì nhưng trong lòng hắn có chút lộp bộp giống như bị bắt quả tang nɠɵạı ŧìиɧ vậy, càng cố vùng vẫy ra, mặt thì nhíu lại.
Lạc Tuyết đi đến vỗ vai hắn.
“Anh xử lý tốt nhé”
Xong đi vào nhà.
Tuyết Nhi cũng mặc kệ người vừa nãy là ai, càng ôm càng cứng, cô ta còn ôm được vào eo Diệp Trần.
Hắn khó chịu dùng lực đẩy cô ta ra, thì cô ta lại mượn rượu thổ lộ.
“Em thích anh lắm, từ lần đầu gặp anh đã thích anh, vậy nên em không muốn anh thuộc về riêng ai hết, em biết em ích kỷ nhưng em không kiềm chế được!”
“Anh…anh cho em một cơ hội theo đuổi anh được không?”
Gần đây cô ta cũng không đi làm ở công ty, thỉnh thoảng đi vào bar để uống rượu, hôm nay dùng hết can đảm đến để tỏ tình.
Diệp Trần nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cảm, có chút chán ghét.
“Thì sao? Tôi không có nghĩa vụ phải chú ý đến cô, nếu cô thích làm tiểu tam đến vậy thì tìm người khác đi”
Tuyết Nhi sững sờ, chưa bao giờ cô ta cảm thấy sợ người đàn ông này đến vậy.
Lúc nãy người đó liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt sát ý…
Cuối cùng cũng không biết làm sao mình về nhà được, còn Diệp Trần đang ở trong phòng xem lại ảnh lúc nguyên thân và Tống Uyên đăng ký kết hôn.
Bức ảnh lúc này Tống Uyên cũng đang vuốt tóc bên trái ra sau tai, nhưng dưới mí mắt cũng không hề có nốt ruồi nào.
Trong ký ức trước đây của nguyên thân hắn nhận thấy cô vợ này đã bắt đầu thay đổi từ hơn mấy tháng trước, thời điểm mà mẹ kế Lương Nhã Sắc rất hay đến nhà.
Càng nhìn hắn có một cảm giác, người mình muốn tìm cuối cùng cũng gặp được.