Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 137: Tôi Chỉ Là Vợ Của Anh Ấy! (4)

Diệp Trần dừng xe trước một nhà hàng tây sang trọng.

Vừa bước vào đã có nhân viên tiếp đón.

Hắn rất ga lăng kéo ghế cho Lạc Tuyết sau đó mới ngồi vào ghế của mình, hai người bắt đầu chọn món.

Trong menu chỉ toàn tiếng anh, Diệp Trần sợ cô không hiểu tiếng anh muốn giúp cô chọn món, thì đã nghe cô lưu loát gọi ra một vài món bằng phát âm chuẩn.

Hắn cũng nhìn cô bằng một ánh mắt khác.

Sau khi dùng bửa xong, hai người còn đi một số nơi giống như để cô dần làm quen với thân phận mới, cũng kéo gần khoảng cách giữa hai người để người khác nhìn vào đều thấy tình cảm bọn họ rất tốt đẹp.

Hai tháng tiếp theo trôi qua, trong hai tháng này Lương Nhã Sắc cứ thi thoảng kéo Tuyết Nhi đến nhà cô giống như thể hiện chủ quyền, người xứng với con trai bà ta bắt buộc phải là người do bà ta chọn.

Chốc chốc hôm nay đến xem cái này, ngày mai đến xem cái kia, cứ mỗi lần đến vào giờ cơm trưa là y như rằng chủ nhà chưa về đã muốn đặt mông xuống để dùng bửa. Đã ăn chùa là không biết điều chê cái này chê cái kia, món này mặn quá, canh thì ngọt quá, thịt này không cay.

Lạc Tuyết cũng không chịu nổi tính nết được voi đòi Tiên của bà ta, hôm nay cũng như mọi ngày Lương Nhã Sắc đến ra oai với Lạc Tuyết.

Nhưng mà hôm nay cũng không có mâm cơm nào chờ cả, bước vào thấy Lạc Tuyết ăn mặc xinh đẹp lại có chút khó chịu.

Con bé này xuất thân không tốt, nhưng mà nói nhan sắc của nó quả thật xinh đẹp tùy ý mặc một chiếc đầm hơn mấy triệu liền lộ ra khí chất.

“Mẹ mới đến” Lạc Tuyết lễ độ chào hỏi.

“Sao? Bỏ cuộc rồi à, hôm nay không làm cơm nữa sao?”

“Hôm nay con và anh Diệp đã có hẹn ra ngoài từ trước nên hôm nay tụi con không ăn ở nhà”

"Có hẹn? Sao không báo cho tôi biết một tiếng?"Lương Nhã Sắc nhíu mày.

“Là buổi tối anh ấy nói với con muốn đổi mới, nên muốn ra ngoài vậy nên con không kịp nói với mẹ”

“Đi đâu?”

Lạc Tuyết mĩm cười lễ phép.

“Anh ấy nói muốn tạo bất ngờ nên chưa nói cho con biết là đi đâu”

Vừa nói Lạc Tuyết vừa cố ý vuốt tóc để dễ dàng khoe ra chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp trên tay cho Tuyết Nhi đứng đằng sau thấy.

Trước đây cô ta vẫn luôn nhìn vào vị trí ngón tay đeo nhẫn của cô không thấy gì, bây giờ lại có một chiếc nhẫn.

Trước đây Diệp Trần đột nhiên thông báo có vợ mà không báo cho ai biết hay đề cập về hôn lễ, hắn nói vì kết hôn có chút vội vàng nên vẫn chưa kịp chuẩn bị kỹ lưỡng, kết hôn chỉ là trên giấy tờ còn chưa có hôn lễ long trọng gì.

Cô ta cho rằng kết hôn trên giấy giờ cũng chỉ là nhất thời, nếu chưa có hôn lễ chứng giám, hay nhẫn cưới gì ít ra cô ta còn có cơ hội lật ngược, ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn.

Đột nhiên hôm nay lộ ra một cái nhẫn, đợi lâu như vậy không lẽ là Diệp Trần muốn bắt đầu mối quan hệ vợ chồng chính thức với cô gái kia chứ?

Đúng lúc Diệp Trần vừa về nhà, ăn mặc phong cách lịch lãm, mùi hương đặc trưng của đàn ông vô cùng quyến rũ.

Lương Nhã Sắc thấy Diệp Trần về liền hỏi.

“Hai đứa định đi đâu à?”

Hắn đáp:" Bọn con sẽ ra ngoài ăn tối, nếu hai người ở đây rồi thì sẳn bốn người cùng đi luôn đi"

Lương Nhã Sắc tất nhiên rất hài lòng về câu trả lời này.

Bốn người đến cạnh xe, Diệp Trần lên trước cầm tay lái, Lạc Tuyết muốn ngồi ghế phụ lại bị Tuyết Nhi cố ý giữ lại.

“Chị Uyên Uyên không phiền thì nhường ghế phụ cho em được không? Hôm nay bụng dạ em không tốt dễ bị say xe không thích hợp ngồi ghế sau”

Vừa nói cô ta vừa cười một nụ cười tự cho là đáng yêu tinh nghịch.

Lạc Tuyết nghe xưng hô mà nổi da gà, cứ làm như thân lắm ấy mà gọi Uyên Uyên, người khác nhìn vào còn nghĩ đúng là tình chị em cây khế.

Cô móc trong túi xách ra một vỉ thuốc đưa cho cô ta.

“Vừa hay chị có thuốc chống say xe này, em uống vào cho khoẻ, em thông cảm nhé, hôm nay anh Diệp muốn ngồi gần chị để tiện quan sát, chắc anh ấy không chịu để chị đổi chỗ đâu” vừa nói cô vừa thêm mắm thêm muối cho có phần đặc sắc:" Em không biết chứ ở ngoài anh ấy mặt lạnh chứ về nhà rồi rất quấn người, lúc anh ấy làm việc thì phải có chị ngồi bên cạnh thì anh ấy mới chịu được đó, em thấy có phiền không?"

Vừa dứt câu chưa kịp cho cô ta đáp trả, Lạc Tuyết đã nhanh chân chen vào ngồi ở vị trí ghế phụ trước, đợi cô ta hồi thần ghế đã bị chiếm mất.

Cô ta chỉ có thể nhịn cơn khó chịu trong lòng mà đi ra ghế sau ngồi.