Lạc Tuyết đang đi làm nhiệm vụ, đội của Dược Sâm cũng đang ở gần đây.
Cô cũng phát diện dạo gần đây tên kia rất đang để ý mình, dù không phải đeo bám hay dính lấy, nhưng cô không thích ánh mắt đó.
Nóng rực lại nôn nóng, không hiểu hắn có ý định gì.
Người cũng thắc mắc không chỉ có một mình cô mà còn có người trong đội hắn.
Bọn họ chắn chắn rằng đội trưởng của họ đang bắt đầu thầm mến cô gái người ta nhưng lại là một tên ngại nói chuyện, dù sao thì cũng chả có ai dư hơi đi để ý một người đến vậy. Bọn họ nghĩ nát óc tìm cách để đội trưởng nhà họ có thể tiếp cận được cô gái hắn ngày đêm tương tư.
Trong một đêm đi làm nhiệm vụ chung các đội tụ lại đốt lửa trại.
Ở mạt thế bây giờ, thời tiết thay đổi thất thường, buổi sáng thì nóng hận không thể cởi sạch, buổi tối thì lạnh hận không thể mặc thêm mười cái áo.
Cả nhóm chụm lại thành một vòng đốt lửa trại, đóm lửa to vừa phải, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng lớp đớp của củi khi cháy.
Rất là “vô ý” Dược Sâm và Lạc Tuyết ngồi bên cạnh nhau.
Đám người trong đội Dược Sâm nhìn nhau thầm cười trộm, bọn họ cố ý để hai người gần nhau, thi thoảng còn tạo tình huống để hai người nói chuyện với nhau.
Nhưng mà đối với một người tính cách ngay thẳng nói năng nghiêm túc khô khan, với một người rất hay nói chuyện ngứa đòn, chính là biết bạn muốn cái đó nhưng chính là không muốn làm vừa ý bạn.
Người bày trò có lòng, nhưng đối tượng lại không chịu hợp tác, họ rất buồn phiền.
Ngaylúc mọi người đang rơm rả nói chuyện thì Lạc Tuyết đột nhiên nhìn về một hướng mặt nghiêm túc.
Cô ra hiệu cho mọi người im lặng, chậm rãi đi vào trong bụi rậm phát ra tiếng bên kia.
“Rào!! Gừ gừ!”
Bên kia một con zombie cao lớn đang cắn xé đồng loại, nó há cái miệng to như chậu máu trực tiếp nuốt cơ thể bé nhỏ của zombie vào bụng, sau đó nó lại to lên một vòng.
Mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi cảnh tượng đó.
Họ chưa bao giờ thấy thứ gì to lớn tử khí nồng nặc như vậy.
Lạc Tuyết nhíu mày.
Nếu cô nhớ không nhầm thì trước đây cô đã đừng thấy một con giống như vậy ở khu thí nghiệm lần đầu tiên gặp Trắc Uy Phong.
Lúc đó Tư Y nói rằng đó là sản phẩm lỗi mà bọn họ vô tình tạo ra, nhưng chắc chắn rằng họ chỉ tạo ra một con, vậy con này từ đâu tới.
Nếu như suy nghĩ theo một cách khác cũng có thể lý giải, thật ra loại thuốc kia không phải là sản phẩm lỗi gì cả, mà là một nghiên cứu kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tiến hoá của zombie lên mức cao nhất.
Có thể nói zombie cấp cao bình thường sẽ có dị năng lợi hại, lực sinh tồn ngoan cường thậm chí là trí thông minh cao. Nếu tiến hoá thêm, một loại sẽ có thể suy nghĩ như con người trí thông minh bắt đầu phát triển như đứa trẻ mấy tuổi trạng thái giống con người.
Ngược lại nếu nó không tiến hoá như con người mà chọn sức mạnh cường đại hơn, thì đây chính là kết quả.
To lớn đáng sợ, ăn cả đồng loại lẫn con người, càng ăn càng to lớn, điểm yếu duy nhất là mặt trời và phân hủy cơ thể nhanh chóng.
Mọi người xung quanh bắt đầu run rẩy, Lạc Tuyết ra hiệu chọn bọn họ im lặng, sau đó nhỏ giọng nói.
"Tất cả quay trở về xe, những người khác đi dập lửa đừng để phát ra tiếng động.
Hiện tại trời tối, mọi người đi làm cả ngày đã không còn sức để chiến đấu.
Bây giờ đi ra chỉ làm đồ ăn của nó, chắn là mũi nó không thính nên không ngửi được hơi người nhiều như vậy ở gần đây.
Lạc Tuyết hỏi một số đội có đem rượu không, lấy ra bắt đầu đổ xuống vòng quanh khu vực xe để khử mùi.
Mùi cồn có thể khử đi mùi cơ thể trên người bọn họ.
Tất cả đều hồi hợp lo sợ, không ai dám ngủ, chỉ sợ chợp mắt nó liền tấn công xe đến cái mạng cũng không còn mà về nữa.