Trắc Uy Phong muốn ngồi cạnh ghế lái, chân đã đặt một bước lên cửa rồi thì bị Lạc Tuyết ngăn lại.
"Anh ra ghế sau ngồi đi"
"Gì vậy, cô mời tôi mà không cho tôi được chọn chỗ ngồi một cách tử tế chút sao?"
"Tôi không thích ngồi gần người khác giới cho lắm, phiền anh nha"
"Phiền phức!" Cuối cùng Trắc Uy Phong cũng thoả hiệp ngồi ở phía sau.
Lúc đi vẫn nhìn về phía Tư Y hỏi lại lần nữa.
"Cô không đi thật sao?"
Tư Y đứng bên ngoài, miệng vẫn ngậm kẹo mĩm cười.
"Tôi còn một số thứ phải ở lại làm cho xong, khi nào ổn thoả tôi sẽ đi tìm cậu sau!"
"... Vậy tôi đi trước đây, nhớ bảo trọng!"
Trắc Uy Phong leo lên xe đóng cửa, mọi người bắt đầu khởi hành.
Trên xe Lạc Tuyết bầu không khí yên lặng, cuối cùng cô là người mở lời trước.
"Dung Ninh lấy trộm đồ trong khu nghiên cứu của cậu mà sao tôi thấy cậu bình tĩnh quá vậy? Tôi cứ nghĩ, bị người khác lấy mất đồ thì điều đầu tiên là tức giận quát tháo cơ!"
Trắc Uy Phong nhìn cô một cái rồi trả lời.
"Thứ đồ đó, cho dù có lấy được thì cô ta cũng không thể nào dùng được hết công dụng của nó, cứ để cô ta chơi một chút đi, tôi có nhiều cách để lấy lại nó, mà không cần chỉ đích danh cô ta!"
Trên đoạn đường đi mọi người lại gom góp được thêm chút ít lương thực và nước.
Sau khi trở về, trong tay Lạc Tuyết cầm một cái bao bên trong đựng cái gì đó, có vẻ khá nhiều.
Lạc Tuyết đưa lại cái bao cho Trắc Uy Phong.
"Cho anh chơi đỡ chán đó!"
Nhìn mấy thứ bên trong cậu ta huýt sáo một cái.
"Wow, cô tìm ở đâu được mấy cái tinh thạch to từng này vậy?"
Zombie càng tiến hoá, tinh thạch trong não càng đẹp và to, còn có thể thăng cấp dị năng.
Thứ mà cô tìm được chính là tinh thạch cấp 2 và cấp 3, viên cấp 2 cũng phải to hơn ngón chân cái, còn viên cấp 3 thì to hơn cấp 2 một ít kéo ra cỡ 1cm.
"Hiếm lắm đó, còn nhiều nữa, cô tìm ở đâu ra một đống này vậy?!"
"Thì đi gϊếŧ zombie thôi? Bộ còn có chỗ nhặt tinh thạch miễn phí mà không cần vận động tay chân à?"
Trắc Uy Phong ngơ ngác nhìn cô.
"Cô nói đi gϊếŧ á! Từng này tinh thạch, còn là cấp 2, cấp 3!"
"Rồi lại làm sao nữa?!" Lạc Tuyết bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tên này nãy giờ cứ nói lòng vòng cái gì ấy!
"Zombie cấp 2 đủ để một dị năng giả tốn hơn 15 phút xử lý vì nó cũng có dị năng và thông minh hơn, còn cấp 3 là loại cao cấp hơn, còn có thể chỉ huy lôi kéo những con zombie cấp thấp hơn làm thuộc hạ và hộp sọ cũng cứng hơn bình thường!"
"Bộ khó lắm sao, tôi chỉ đá bay đầu chúng sau đó lấy tinh thạch ra thôi mà?"
"Cô vừa nói dùng chân đá?"
"Ừm"
Cậu ta nhíu mày.
"Cô có dị năng là siêu sức mạnh à?"
"Không, đó vốn là sức của một mình tôi, còn dị năng là một cái khác!"
Nhất thời gợi lên chút hứng thú đối với Trắc Uy Phong.
Cậu ta cầu xin Lạc Tuyết cho xem dị năng.
"Tôi từ chối, thứ đó nếu dùng bây giờ thì không thích hợp, với cả đang là thời gian nghỉ trưa, nếu làm ra động tỉnh thì rất phiền"
"Chán chết!"
"Ấy nhưng mà cho tôi hỏi, cô tìm được mấy con zombie cấp cao ở đâu mà nhiều vậy?"
"Trong trung tâm thương mại gần bên kia, chắc là do có nhiều người làm nguồn thức ăn nên chúng thăng cấp rất nhanh, chắc cũng hơn 5 con gì đó"
"Cô không sợ à, một mình đến đó lỡ không hạ được hết thì sao?"
"Thứ làm tôi sợ "nó" đã chết lâu lắm rồi"
"..."
Ở một nơi khác
[*Ting* đã lọc ra được những thông tin hữu dụng!]
"Thông báo đi"
[Tên: Lạc Tuyết, tuổi không rõ, trường học không rõ, theo như những thông tin ít ỏi mà hệ thống tìm được thì, cô gái năm 15 tuổi đã chính tay mình gϊếŧ chết cha nuôi mà không rõ lý do, sau đó mất tích một thời gian dài, cho đến khi xuất hiện lại toàn bộ thông tin của cô ta đều được che giấu cẩn thận]
"Đó là toàn bộ thông tin về người xâm nhập khác ở thế giới kia sao?"
[Đúng vậy chủ nhân!]
[Cô ta rất bí ẩn, cả mục đích đến thông tin đều vô cùng mờ nhạt, tôi đã phải khó khăn lắm mới tìm ra được những thứ vụn vặt bị lộ ra này!]
"Như vậy cũng được, làm tốt lắm, nếu còn thông tin gì thêm thì bảo với ta!"
Vừa ngắt lời, một thanh niên trẻ chạy vào báo cáo.
"Lão đại, phía Nam có động tĩnh, tiểu Lục đang quan sát thêm!"
"Động tĩnh gì vậy?"
"Không biết, nhưng thị lực phóng đại của tiểu Lục cho thấy hướng Nam có một số lượng zombie không hề nhỏ, và hướng đó cũng rất gần nơi trú ẩn của chúng ta!"
Người đàn ông thở dài một hơi rồi nói.
"Bảo với tên nhóc đó và mọi người chuẩn bị xuất phát, chúng ta sẽ đến căn cứ phía Nam!"
"Rõ thưa lão đại!"
"Đừng xưng hô kiểu đó nữa tôi không thích, cứ gọi đội trưởng là được rồi, mau kêu người chuẩn bị xe và vũ khí!"
"Rõ thưa lão đại!"
"..."
Đang nói chuyện thì bỗng dưng Trắc Uy Phong chạy ra khỏi xe, áp mặt xuống đất giống như đang lắng nghe tiếng bước chân.
Lạc Tuyết cũng khó hiểu hành động đó của cậu ta.
Một phút sau đó mặt đất dường như có chút run chuyển nhẹ không đáng kể, những viên sỏi nhỏ trên đất đều tưng lên, hệt như đang có một đàn ngựa sắp sửa chạy qua vậy.
Đột nhiên Trắc Uy Phong đứng dậy rồi bảo với Lạc Tuyết.
"Nói cho đám người kia mau chuẩn bị rời khỏi đây, không hiểu sao tôi có linh cảm xấu quá!"
Vừa dứt câu là phía xa xa đã nghe thấy một số âm thanh gào thét.