Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 106: Thanh Xuân Nổi Loạn (56)

"Cha!?"

"Rốt cuộc cô ta đã ra đề nghị gì vậy? Sao cha phải đáp ứng loại người đó chứ, chỉ cần giao cô ta cho cảnh sát là được, sao cứ phải đến nông nổi này! Cha vì người ngoài mà từ con của mình sao?"

"Cô còn không tự biết suy nghĩ xem mình đã làm ra những chuyện gì à!"

"Con không làm gì sai hết, tại sao con phải biết chứ! Nếu con có làm gì thì cũng vì gia đình mình thôi, không phải cha luôn áp đặt mọi thứ lên con, bắt con phải theo chỉ dẫn của cha sao!"

"Con cũng vì áp lực nên cũng muốn được giải tỏa mà! Con chịu đựng nhiều thứ như vậy, ít ra cha phải hiểu cho con chứ?!"

"Đừng để cô ta nói thêm gì nữa, mau lôi cô ta ra ngoài đi, tránh ảnh hưởng người khác làm việc!"

Nói xong cha Úc đi lướt qua Úc Thư rồi lên xe đã chuẩn bị sẳn ở ngoài.

Bảo vệ được lệnh thì cũng không chần chừ trực tiếp lôi Úc Thư đi, mặc cho cô ta vùng vẫy cỡ nào đều không cứu vãn được.

Úc Thư trong lúc không còn một đồng trên người chỉ có thể tìm đến bạn hồi đi học cùng mình xin xỏ nhờ giúp đỡ, nhưng hầu hết đều lấy cớ từ chối, lấy lý do cha cô ta ép buộc này nọ. Hầu như tất cả đều là quen nhau trên danh nghĩa, thực chất cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau, kiếm chút hời cho mình.

Bây giờ người ta không còn ý nghĩa lợi dụng nữa, thì coi như không quen không biết mà mặc kệ.

Cùng lúc cha Úc cũng thông báo với phóng viên, mình chính thức từ mặt con gái, Úc Thư không còn theo họ Úc nữa.

Động tỉnh khá lớn, vậy nên những người trong ngành đều biết tin này.

Từ một đứa con gái cái gì cũng biết, tài giỏi được mọi người tung hô, hành xử như một tiểu thư ôn nhuận, đã trở thành một loài sinh vật thấp kém rớt xuống dưới đáy xã hội không khác gì rác rưởi.

Đi trên đường bị người nhìn ngó chỉ trỏ, đến nổi cô ta không dám nhìn ai, phải che mặt kín khi ra đường, người ngoài nhìn không biết còn tưởng mình làm việc không đứng đắn.

Một tuần sau, mẹ Úc mới từ nước ngoài trở về, còn rất vui vẻ cười nói, giống như chưa tiếp thu việc trong nước. Hiện tại cha Úc cũng có ở nhà, bà vui vẻ đem quà mình mua từ nước ngoài về đưa cho ông.

"Ông xem này, bộ vest này tôi đặt làm riêng cho ông từ một nhà thiết kế nổi tiếng đó, ông xem có hợp không? À còn nữa, Thư Thư đâu rồi, tôi cũng có quà cho con bé nữa!"

"Nó không có ở đây"

"Không ở đây? Vậy chắc là đang làm việc ở công ty rồi, tối về cho con bé xem cũng được!". Dường như mẹ Úc vẫn chưa nhận ra vấn đề.

Cha Úc chỉ đáp một câu.

"Tôi đã đuổi nó đi rồi"

"..."

"...Ông... nói cái... gì?"

"Tôi đuổi nó đi rồi"

"Ông này cũng thật biết đùa, tình cảm hai cha con đang tốt, sao nói đuổi là đuổi chứ!"

"Tôi không đùa, tôi cũng đã thông báo với truyền thông rồi, bây giờ trên mạng đều biết chuyện này". Nói xong ông đứng dậy đi vào phòng.

Mẹ Úc vẫn không tin, lên mạng tra thử, không thể tin vào mắt mình, lúc mình đi du lịch nước ngoài đã có chuyện gì xảy ra.

Bà chỉ vội lao vào phòng chồng mình, liên tục chất vấn ông, vừa nói tay vừa liên tục đấm vào lòng ngực ông mà gào lên.

"Tại sao, tại sao ông đuổi con bé đi mà không báo cho tôi một tiếng! Nó là con của chúng ta mà, con cái làm sai thì cha mẹ về nhà dạy dỗ, sao ông lại làm vậy hả!?"

Lúc này cha Úc cũng không chịu được mà quát lên.

"Nếu tôi nói cho bà, bà có để yên cho tôi không hả! Tôi còn không biết tính bà sao, bà sẽ bênh vực cho nó!"

"Tôi không cần biết ông làm gì, mau đem con gái về cho tôi!!!"

"Bà có biết mấy ngày nay tôi đã trải qua những gì không? Người ta tìm đến đe dọa tôi đó, chưa từng có ai dám đe dọa tôi như vậy đâu! Người ta tìm đến nói cho tôi biết con gái bà đã làm ra những chuyện không bằng con người đó!"

"Ông nói dối! Thư Thư không phải người như vậy, là ông đỗ oan cho nó, con gái tôi bộ tôi không hiểu nó sao!?"

"Bà thì nói hay lắm, nó ở trước mặt bà hiểu chuyện như vậy, bà đã thấy nó khi không có mặt bà ở đó chưa?! Xem đi, xem cái này rồi tự nghĩ xem con gái bà làm những gì đấy!"

Trong vid, gốc quay rõ ràng từ trên cao cho thấy, ở trên sân thượng, hai nữ sinh đang lôi kéo nhau. Nói đúng hơn là nữ sinh đứng phía ngoài đang lôi kéo không cho nữ sinh phía trong bỏ đi, vì đang cãi nhau nên không ai để ý có người đang quay lại cảnh đó, nữ sinh đang lôi kéo cầu xin cô gái kia xóa clip gì đó.

Nhưng lại bị cô gái kia tức giận hất ra.

"Cậu bị điên à?! tôi không phát tán video đó thì làm sao tôi xóa được, cũng phải hỏi cậu đi chứ, cậu không có chọc giận ai đó chứ? Từ tìm rắc rối cho mình rồi đến làm phiền tôi!"

"Không được, Úc Thư xem như tôi xin cậu, xin cậu gỡ clip trên mạng đi, nếu như vậy tôi không thể nhìn người khác được nữa đâu, xin cậu mà!"

"Quỳ xuống xin tôi cũng vô ích, tôi đã nói tôi không có làm mà!"

"Không! Cậu phải giúp tôi, năm đó cậu cũng tham gia mà, nếu cậu không giúp tôi thì không ai giúp được tôi nữa, tôi xin cậu đó!!"

"Buông ra, đã nói buông ra mà sao phiền quá vậy!". Nói xong nữ sinh kia dùng khuỷu tay hất mạnh nữ sinh phía ngoài một cái, cô gái kia liền mất thăng bằng trực tiếp ngã từ sân thượng xuống.

Dường như sự việc xảy ra lúc đó khiến nữ sinh kia khá shock, nhưng cô ta cũng không nhìn lại một cái mà quay người chạy vào lối thoát đi xuống.

Nếu như cảnh sát lúc đó kiểm tra giấu vân tay trên người nạn nhân sẽ không thấy được, vì Úc Thư cũng không chạm bằng tay mà là khuỷu tay, ngược lại trên người cô ta lại có rất nhiều dấu tay của nạn nhân.

Rất tiếc họ không biết điều đó.

Lúc trước, Lạc Tuyết đã lợi dụng những thứ này để ép ông Úc phải đưa ra lựa chọn, chỉ có thể giữ một trong hai. Đó là lựa chọn một, ông ta từ bỏ công ty giữ lại con gái cùng với những vết nhơ này sẽ theo cô ta tới hết đời, lựa chọn hai là giữ lại công ty, nhưng ông ta bắt buộc phải từ mặt Úc Thư đồng thời công bố chuyện này với tất cả mọi người.

Lúc đầu ông Úc rất do dự, dù gì cũng là công sức của mình.

Một bên là thứ mình dùng thủ đoạn hèn hạ mà giành tới tay được, một bên là đứa con gái duy nhất. Nhưng cuối cùng thì sức mê hoặc của đồng tiền vẫn hơn một bậc, ông ta chọn từ bỏ con gái của mình.

Cha Úc chỉ đứng nhìn vợ mình ngồi phịch xuống đất che miệng khóc mà không nói lời nào.

Đôi tay bà run rẩy, mắt mở lớn không thể tin được.

Tuy chất lượng video thấp nhưng dáng vẻ cùng giọng nói con mình bà không thể nào nhận sai được.