Sáng nay ở công ty, Úc Thư thấy cha Úc đang ở đây.
Bình thường vào giờ này có thể ông đang dự hội nghị hay gì đó, nhưng hôm nay ông lại dời lịch để đến công ty xem xét.
Cô ta cũng không nghĩ nhiều, có thể là công ty có việc gì đó cần ông xử lý.
Giờ nghỉ trưa, Úc Thư không ăn cơm mà rời khỏi phòng đi đâu đó.
Cửa sân thượng được mở ra, Úc Thư thấy có một người đang đứng đó. Cô ta hơi nghi ngờ thì người kia quay đầu lại, cuối đầu chào cô một cái.
Úc Thư cứ tưởng người này chỉ là vô tình ở đây nên hỏi.
"Dịch Mẫn, cô ở đây làm gì vậy?"
Còn chưa kịp có câu trả lời thì cánh cửa sân thượng lại được mở ra lần nữa, cha Úc bước ra từ cánh cửa.
"Cha? Sao cha cũng ở đây vậy?"
"Có người nói muốn gặp ta ở đây, không phải con sao?"
Thấy hai người đang nói chuyện với nhau, Lạc Tuyết quay lại nhìn rồi nói.
"Nếu hai người đã ở đây rồi, vậy thì tôi xin phép..."
Đồng loạt cả hai đều nghĩ cô sẽ đi xuống tránh làm phiền họ, nhưng cuối cùng lại cho họ bất ngờ.
Lạc Tuyết rút từ trong túi quần ra một con dao gập, dùng tay kẹp cổ Úc Thư rồi kề dao vào cổ cô ta.
"Dịch Mẫn, cô điên rồi sao!"
Cha Úc cũng không thể đứng nhìn con gái mình bị gì.
"Cô gái này có gì từ từ nói, mau bỏ dao xuống được không? Trong công ty có gì khiến cô không hài lòng thì cứ nói với tôi, tôi giải quyết cho cô, đừng làm hại nó!"
"Đúng vậy đó, tôi từ trước giờ trong công ty cũng không làm khó dễ cô sao cô phải làm vậy với tôi chứ!?"
Lạc Tuyết nhìn vào cha Úc rồi nói.
"Tôi cũng không vòng vo, ông già, chuyện tôi nói với ông, ông tính giải quyết thế nào đây?"
"Chuyện gì chứ, tôi còn chưa gặp cô ở công ty..."
Chưa dứt câu đã nghe thấy tiếng cười châm chọc của Lạc Tuyết.
"Bộ hai người lên đây mà không biết phải làm gì sao? Ai hẹn hai người lên đây cũng không biết vậy?"
"Hẹn? Là cô sao? Cô là người đã uy hϊếp tôi?!"
"Động não nhanh đó, vậy giờ ông biết tôi kêu ông làm gì chưa?"
"Không phải, rõ ràng cô không phải kẻ đó!..."
"Tốt nhất cô nên ngậm miệng để cho cha cô trả lời đi!"
"Nhưng tôi chỉ có một đứa con..."
"Tôi biết ông khó ra quyết định, nhưng hôm nay ông nhất định phải chọn, tôi không có thời gian chờ đợi cho hai cha con các người đâu!"
Cha Úc nghĩ người dù sao cũng là con gái, có thể đánh vào tâm lý họ trước để họ lơi lỏng cảnh giác.
"Cô này, dù gì cũng là người với nhau, chỉ cần cô ra yêu cầu không quá đáng quá, cái gì tôi cũng có thể cho cô cả! Cô thử nghĩ xem cô còn trẻ như vậy, nếu phạm phải tội, thanh xuân và người nhà của cô đều khổ cả!"
"Đừng nói chuyện cười nữa, ông đang khuyên một người đã phạm vô số tội đấy biết không?"
Sau đó Lạc Tuyết lại móc trong túi quần ra một chiếc điện thoại quăng cho cha Úc.
Chiếc điện thoại vừa vặn rơi vào tay ông ta.
"Mở lên xem không có mật khẩu đâu, tôi nghĩ thứ đó sẽ khiến ông dễ ra quyết định hơn đó"
Lúc đầu còn chưa thấy gì, nhưng xem càng lâu Úc Thư lại thấy sắc mặt cha Úc lại càng nghiêm trọng. Cha Úc ngước mặt lên nhìn đứa con gái mình tự cho là hiểu rõ, nhưng bây giờ nó lại giấu ông quá nhiều bí mật.
"Xem xong thấy thế nào, có phải rất giống cha nào con nấy không!"
"Cho ông ba phút ra quyết định đấy, qua thời gian mà ông không chọn được, thì hôm nay con ông thành món thịt vụn mất rồi"
"1..."
"2..."
"Cha mau cứu con với cha! Con không muốn chết mà!"
Lúc này Úc Thư mới không quên giãy giụa nhưng mà đã muộn, sức lực Lạc Tuyết khá lớn, một cánh tay cũng có thể chế trụ được cô ta. Thoát không được cô ta liền chơi trò giẫm chân, gót giày nhọn đâm thẳng vào chân Lạc Tuyết, cô ta vừa ấn vừa nghiến đi nghiến lại, bất đầu có thể thấy máu chảy ra.
Thế nhưng người nào đó vẫn đứng yên bất động xem xét, nắm giữ thế chủ động, cứ như không hề có cảm giác.
"Quên nói với cô, những vết thương nhỏ như thế này, tôi đã sớm không còn thấy đau nữa rồi!"
"Mày đúng là không phải con người mà!"
"Cha mau cứu con!!"
"Sắp được một phút rồi ông có định ra câu trả lời không đây!"
Nhìn thấy hai thân ảnh càng lùi về sau, ông ta càng không biết ra quyết định như thế nào, chỉ có thể chọn một.
"Tôi chọn cách thứ 2, tôi chọn thứ 2! Mau thả con bé ra!"
Lạc Tuyết cũng giữ lời, lập tức thả Úc Thư ra.
Chỉ là sau khi được thả ra Úc Thư liền không ngừng mắng chửi Lạc Tuyết rất khó nghe.
"Cha mau kêu bảo về lên bắt cô ta lại giao cho cảnh sát mau đi! Không cần phải nghe yêu cầu gì của cô ta c..."
Chưa kịp nói xong, Úc Thư bị đánh ngất nằm dưới sàn.
"Tôi mong ông giữ lời, nếu không thì tôi vẫn còn nhiều thủ đoạn hơn để tiếp ông"
Tĩnh lại trong bệnh viện, nhìn ra ngoài trời đã tối, y tá nói đã có người thanh toán cho cô nên Úc Thư có thể đi về sau khi tỉnh lại.
Trên người cô ta bây giờ không có gì, không điện thoại không chìa khóa xe. Về nhà ấn chuông không ai ra mở cửa, cô ta đứng ở ngoài kêu gào người giúp việc cũng chả ai nghe thấy.
Có hàng xóm thấy ồn ào nên ra xem động tĩnh.
"Mở cửa, mau mở cửa cho tôi, người giúp việc trong nhà này chết hết rồi sao hả, có nghe không!"
"Cô gái đừng kêu nữa, lúc chiều tôi thấy người giúp việc trong nhà cô đều đi hết rồi, mẹ cô cũng đem vali lên xe đi đâu đó luôn rồi, không có ai ở nhà đâu!"
"Hay là tối nay cô thuê khách sạn ở một đêm rồi mai hãy quay lại?"
Úc Thư chỉ có thể nghe theo lời bà hàng xóm nói.
Cũng may trong túi còn có mang tiền mặt và thẻ ngân hàng.
"Xin lỗi quý khách, thẻ của cô không sử dụng được ạ!"
"Sao lại vậy, thử cái này xem?"
*Tít tít*
"Thưa quý khách, cái này cũng không được, quý khách có thể sử dụng tiền mặt để thanh toán!"
Úc Thư nhìn ví tiền, trong đó tiền mặt còn đúng đủ cho một ngày thuê phòng, lấy ra trả cho nhân viên.
Sáng hôm sau, vào công ty tất cả bảo vệ đều ngăn cô ta lại.
"Các anh bị điên rồi à! Sao lại ngăn tôi vào?"
"Thưa tiểu thư, ngài chủ tịch đã có lệnh không cho phép cô vào công ty!"
"Tôi là con ông ấy, sao lại không cho tôi vào chứ!"
"Mong cô đừng làm khó chúng tôi! Chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị được đưa ra thôi!"
"Tôi muốn gặp cha tôi, ít ra cũng phải nói rõ ràng lý do chứ! Cha tôi hiện đang ở đâu hả!"
"Ai là cha cô chứ!"
"Cha, chuyện này là sao?!"
"Tôi không phải cha cô nữa, mời cô đi cho, bây giờ tôi không có đứa con gái này nữa, nếu sau này có gặp cô ta các cậu cứ đuổi đi, đừng nương tay!"
"Cha!?"