Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 101: Thanh Xuân Nổi Loạn (51)

Tối đó Lạc Tuyết về nhà mở tivi lên, trên màn hình là kênh thời sự.

Trong một căn phòng khách yên ắng, âm thanh phát ra từ tivi rõ ràng, trong nhà chỉ có một mình cô, mẹ cô đã ra ngoài từ chiều, trên bàn phòng khách còn để lại một bức thư.

Trong thư ghi là: mẹ muốn đi thăm mộ cha con một chút, đồ ăn mẹ làm sẳn chỉ cần hâm nóng lại là được. Con cứ đi chơi với bạn rồi về, ngày dỗ cha con đến thăm sau cũng không muộn. Mẹ biết con đi làm ở công ty áp lực rất lớn rất mệt, đừng thấy áy náy, hãy nghi ngơi cho khỏe.

Trong bức thư chỉ có vậy.

Lúc này, Lạc Tuyết mới bắt đầu chú ý đến sự kiện được phát trên tivi.

Trong tivi, một người đàn ông đang thông báo tin tức về một vụ mất tích và bắt cóc gϊếŧ người.

"Sau đây là bản tin thời sự, vào ngày xx tháng xx, con gái của chủ tịch tập đoàn Ân Thịnh, Ân Nhu Nhi đã mất tích vào lúc xx giờ xx phút chiều. Sau khi đã hơn 24 giờ không thấy cô, người nhà đã gọi điện, nhưng âm thanh báo bận và ngắt, sau đó không thể liên lạc được, cảnh sát đã vào cuộc để điều tra và tìm kiếm, nghi ngờ cô bị bắt cóc"

"Sau hơn hai ngày tìm kiếm trong phạm vi phát tín hiệu từ điện thoại từ trước khi ngắt máy, đã tìm thấy người nhưng xác đã lạnh. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cơ thể đã lạnh, nhưng được bên pháp y cho biết đã chết từ khoảng khung giờ trước khi cô bị phát hiện mất tích, vậy mà cơ thể không phân hủy hoặc thối rửa, trên trán của nạn nhân vẫn còn hằn lại dấu một vật như đồng xu, nhưng không có thứ gì tương tự ở hiện trường"

Lạc Tuyết vừa xem tin tức vừa ngẫm nghĩ.

Nếu Ân Nhu Nhi chết rồi thì có liền quan gì đến người đàn ông đó không?

Theo như cô nhìn thấy có vẻ như Ân Nhu Nhi có ý với Trịnh Lục Vũ, suốt một thời gian học cấp 3 đôi khi vẫn luôn đến gặp rồi đưa cơm hộp nhưng đều bị từ chối. Cũng biết Ân Nhu Nhi là cô tiểu thư khá bướng bỉnh lại khó hầu, chắc chắn không thể kêu cô ta đi đâu được, trừ khi nguyện ý.

Từ hồi còn đi học cả trường đều biết ông thầy mặt trẻ nhưng tính cách như ông cụ đó vẫn luôn giữ một mối quan hệ không quá thân cũng không quá xa lạ với phái nữ. Riêng Ân Nhu Nhi dù cô ta có tiếp cận và bị từ chối nhiều lần, nhưng vẫn là người tiếp xúc thân cận nhất, rõ ràng ông thầy đó miệng ngoài từ chối nhưng lại để cho người ta có cơ hội tiếp cận...

"Mà thôi, suy luận nhiều làm gì, cũng không liên quan đến mình, ở thế giới này lâu không biết có tác dụng phụ gì không nữa!"

Lạc Tuyết thở dài một tiếng rồi bước vào phòng tắm.

Bên trong phát ra âm thanh nước chảy ào ào, ngoài nó cũng không nghe được âm gì nữa.

Tắm xong đi ra, trên làn da cô vẫn động lại một chút hơi nước tỏa, trông tươi mát lại có chút nóng bỏng.

Cô nằm trên giường cầm điện thoại bắt đầu công việc của mình, đột nhiên đầu có chút đau. Vì cơn đau chợt đến mà mắt nhíu lại, nốt ruồi lệ ở mắt trái lay động.

Một vài ký ức vụn vặt mơ hồ lóe lên một giây trong đầu rồi vụt tắt.

Lạc Tuyết giơ tay ôm lấy đầu, mày nhíu lại, điện thoại cũng rơi xuống đất.

Sau vài phút, cảm thấy mọi thứ đã bình thường trở lại, cô mở mắt nhìn chiếc điện thoại bị rơi xuống đất, màn hình nát vụn kia.

"Vậy là kế hoạch phải hoãn lại vài ngày rồi"

Nhìn vẻ mặt Lạc Tuyết lúc này cũng chả có gì ngạc nhiên, hay có thể nói là bình tỉnh. Dù có là bệnh nan y thì cô cũng chả quan tâm, hoàn thành nhiệm vụ là trên hết, đến lúc chết mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì những năm qua ở đây có khác gì vô ích không.

Còn về phần Úc Thư, cô ta về nhà trong bộ dạng đầu tóc bù xù, may mà mặt vẫn còn nguyên vẹn.

Thấy vậy mẹ Úc rất lo lắng.

"Trời ơi! Xảy ra chuyện gì vậy, sao con lại thành ra như này!?"

Úc Thư chỉ có thể trấn an bà.

"Không sao hết, nãy ra đường con bị cướp, hắn ta định giật túi xách của con nhưng mà con không cho nên có bị đánh, cũng may có cảnh sát đi tuần nên hắn bị bắt rồi!"

Mẹ Úc nghi hoặc:" Thật vậy sao?"

"Thật mà mẹ!"

"Vậy thì tốt, ôi trời con gái tôi, đã bao giờ chịu khổ như này chứ~"

"Con nhớ sau này nếu bị cướp thì cứ đưa cho người ta tránh bị thiệt về mình, nếu mất cái đó thì gia đình mình không thiếu tiền có thể mua lại cái khác được, nhưng mà mạng thì có bao nhiều tiền cũng mua không nổi đâu!"

"Dạ con biết rồi, chỉ là trong túi con còn có một số tài liệu quan trọng của công ty, mất nó thì hợp đồng không ổn nên con mới như vậy"

Sau khi nói lời tạm biệt với mẹ Úc, cô ta đóng cửa phòng lại.

Sự thật chuyện là vậy sao?

Không!

Đó là Úc Thư đang chạy xe trên đường, rõ ràng chỉ còn một đoạn nữa là đến nhà thì xe lại chết máy, cô phải gọi người đến đem nó đi sửa còn cô phải đi bộ một đoạn nữa để về nhà. Nhưng mà không biết từ đầu ra một người đàn ông ở phía sau túm tóc cô ta lại, bắt đầu đe dọa đủ điều.

"Aaa! Anh là ai vậy mau thả tôi ra, nếu không tôi la lên đó!"

"Mày la đi, con đường này tao đã tính kỹ rồi, hôm nay chẳng ai đi qua hết, tốt nhất mày nên biết điều. Những thứ mày điều tra hay mày đi gặp ai tao không muốn biết, nhưng nếu tao phát hiện ra mày còn dám bí mật sau lưng thì đừng hòng thoát!" Nói xong gã lại giật tóc cô ta mạnh thêm một ít.

"Aaa! Anh là ai chứ, có phải có người thuê anh không?! Báo giá đi tôi cho anh gấp đôi.. à không gấp ba luôn!"

"Mày định dụ tao à, số tiền của mày không đủ để bịt miệng tao đâu, tốt nhất mày nên biết điều, cảm ơn ông trời vì mày vẫn còn sống đến tận giờ đi!"

"Những gì tao nói mày nghe rõ chưa!"

"Rõ! Rõ rồi, tôi biết rồi đừng nắm tóc nữa, tôi đau! Tôi hứa sẽ không làm vậy nữa, xin lỗi!"

Sau đó gã ta biến mất không một dấu vết, chỉ còn mình cô ta trong con đường vắng và một nhúm tóc còn rơi rớt trên đất.