Úc Thư trở về nhà sau khi trải qua một ngày làm việc mệt mỏi.
Vừa về đã gặp cha Úc, mặt ông vẫn nghiêm túc, ngồi ở ghế sofa phòng khách, giống như vẫn đang đợi cô ta về.
"Con lại đây, nói chuyện với cha"
Úc Thư ngồi xuống ghế, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn.
Không biết có phải do ông đã biết được cái gì đó rồi hay không.
"Con dạo gần đây, có phải đắt tội với ai không?"
"Dạ, sao cha lại hỏi vậy?"
"Có người đã gửi cho ta một tin nhắn, nói phải loại bỏ con ra khỏi công ty, nếu không sẽ có chuyện lớn, rốt cuộc là sao?"
"!!!" Mồ hôi trên trán cô ta bắt đầu rơi xuống.
"Con không biết... có thể là người trước kia ghét con, cũng có thể là đối thủ của công ty bày trò..."
"...Con thật sự không làm?" Cha Úc nhíu mày nghi ngờ cô.
"Con chắc, con không làm, cha cũng thấy là con cũng chỉ vừa đi du học về mới có 4 năm thôi"
"Thật sự? Nếu như cha phát hiện con giấu diếm gì đó thì đừng hòng trốn" Nói xong ông đứng dậy về phòng.
Úc Thư cứng đờ nãy giờ cũng được thả lỏng, thở từng ngụm lớn không khí.
Cô ta sợ người đó sẽ bám lên người cha, nói với ông những lời không hay.
Sau khi vừa về nước được một tuần, cô ta tưởng mọi thứ đã ổn, kẻ bí ẩn đã chết. Nhưng không, người đó đã nhắn tin lại cho cô ta, còn nói thách thức với cô ta.
(Lâu rồi không gặp, cô tưởng trốn tôi là xong sao?)
Điều đó làm cô ta nghi ngờ, có phải vụ tai nạn lúc đó, cái xác bị phát hiện không phải là xác của gã đó mà là của người cô ta thuê tới hay không?
Quả thật sau khi làm xong vụ đó, cô ta chả nhận được tin nhắn đáp lại nào, xong chuyện theo yêu cầu cô ta trực tiếp chuyển tiền và không gặp mặt đám người thuê đó nữa, mà trực tiếp ra nước ngoài trong đêm để tránh đầu sóng ngọn gió.
Nếu như vậy, có phải hắn vẫn luôn không ra tay là đợi để chơi đùa cô ta hay không?
Rốt cuộc gã muốn gì ở cô ta chứ, luôn luôn biết cô ta ở đâu, thậm chí bây giờ hắn như ở ngay bên cạnh cô ta, biết cô ta làm bất cứ gì.
Có phải gã đó đã trà trộn vào nội bộ công ty để theo dõi rồi không?
Bây giờ tâm trí Úc Thư rối bời, cảm giác bất an khiến cô không tài nào ngủ được.
Sáng đến công ty làm bắt đầu dè chừng, quan sát xung quanh và ánh mắt mọi người nhiều hơn, xem có ai khả nghi không. Xong lại kêu thư ký riêng mang hết hồ sơ nhân viên công ty đến, nhìn mặt xem có ai khả nghi nhất.
Nếu bây giờ không làm vậy, cô ta không cách nào yên tâm mà ngủ ngon được.
Xem mãi xem mãi, cuối cùng nhìn vào hồ sơ của Lạc Tuyết.
"Cô gái này, vẫn luôn làm ở đây sao?"
"À cô gái này vào làm được hai tháng, đã hoàn thành rất xuất sắc các hạng mục, tuy đơn giản nhưng cũng có chút thực lực, thành công vượt qua đợt nhân viên thực tập lên làm chính thức đó sếp!"
Cuối cùng cô ta quyết định, trước đây có xích mích với Dịch Mẫn này nhiều nhất, bây giờ người lại tới đây làm chỉ có người này khả nghi nhất. Tuy không biết kẻ kia là nam hay nữ, đề phòng bắt lầm còn hơn bỏ sót.
"Cô chú ý người này giúp tôi, xem có thái độ hay biểu hiện gì lạ không rồi báo cáo cho tôi"
"Được sếp!"
Nhìn động thái trong phòng làm việc của phó giám đốc là biết, chắc là đã bị để ý rồi, cũng phải, hù dọa người ta mãi chắc họ cũng không ngủ ngon được, nếu không nghi ngờ thì phải tìm ai bây giờ.
Tốt nhất nên đề phòng cẩn thận hơn một chút, nhanh chóng sớm hoàn thành nhiệm vụ, cô đã ở thế giới này quá lâu rồi, tận mấy năm.
Úc Thư cũng đi du học mấy năm, cô không tài nào tiến hành nhiệm vụ được.
Sớm mau quay về, cô không biết nếu mình còn ở đây thì cơ thể thật bên ngoài đang xảy ra những gì nữa.
Thanh tiến độ nhiệm vụ đã 90% rồi, chỉ cần một người nữa là hoàn thành.
Tối hôm nay tan ca muộn, công ty đang có dự án ký hợp đồng với một đối tác lớn, Úc Thư phải ở lại xem xét quy định, rồi lại phải chỉnh sửa cho hợp lý nên về khá trễ.
Giờ này nhân viên đã không còn, đèn phòng làm bên ngoài đã tắt, chỉ còn mỗi phòng cô ta và phòng pha cafe là còn đèn. Vì tính chất công việc nên cần nhiều cafe để duy trì tỉnh táo, sau khi làm xong lưu tài liệu và chép ra USB chuẩn bị đi về.
Ngay lúc này đèn vụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối, vì phòng làm việc là cửa kính nên bên ngoài vẫn có ánh sáng các tòa nhà chiếu vào, vẫn thấy mơ hồ. Nhưng trong một không gian rộng lớn, chỉ có một người như cô ta lại còn tắt điện, thật sự rất dọa người, cô ta bắt đầu hồi hộp lo lắng, tim bắt đầu đập như nổi trống.
Thình thịch thình thịch.
Đèn mở trở lại, cô ta thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài đóng cửa sau đó quay lại.
Ở một góc phía xa nơi lối ra vị trí thang máy có một người đang đứng, hắn ta mặc hoodie đen quần tây đen, đeo khẩu trang đứng ở đó.
Úc Thư mở to mắt nhìn người đó thật lâu, chỉ thấy người đó cất giọng.
"Lần đầu gặp mặt như vậy nhỉ?" Vì hắn xài biến âm, giọng ồm ồm không phân biệt được nam nữ, dáng người cao vừa cũng khó để xác định là nam hay nữ.
"Đã mấy năm rồi, cô làm tôi thất vọng, năm đó tôi đã tin tưởng cô, vậy mà cô dám kêu người gϊếŧ tôi. Quả thật là tàn nhẫn, mới có mười mấy tuổi đã có thể thuê kẻ gϊếŧ người rồi!"
Lúc này Úc Thư cũng rất bất an, nhưng vẫn cố giả vờ trấn định hỏi:" Ngươi muốn gì?"
"Muốn gì? Không khó để cô nghĩ ra đâu, tôi đến... để đòi mạng cô!" Nói xong kẻ áo đen lao lên, bắt đầu màn rượt ngươi chạy ta đuổi.