Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 59: Thanh Xuân Nổi Loạn (9)

Cửa mở ra Trịnh Thần bước vào.

"Cậu cháu về rồi"

Trịnh Lục Vũ liếc sang" ừ" một tiếng.

"Mặt bị sao vậy?"

"Đánh nhau"

"Ai"

"Thì là mấy người lúc trước chặn đường đó, hôm nay kéo tới đông hơn"

"Giải quyết sao rồi"

Nói tới đây Trịnh Thần nhớ tới lời của Lạc Tuyết nói cũng không dám khai thật.

"Thì bị tụi nó đánh, cũng may là có cảnh sát đi ngang qua mới ngăn lại được, sau này ở khu đó cũng quản lý chặt hơn mới giải quyết xong chuyện"

Trịnh Lục Vũ nheo mắt.

"Thật chứ?"

Trịnh Thần chột dạ nói.

"Đương nhiên... đương nhiên thật rồi cháu lừa cậu làm gì!"

Tuy không tin mấy nhưng Lục Vũ vẫn cho Trịnh Thần vào nhà.

Hiện tại Trịnh Thần đang sống ở nhà Trịnh Lục Vũ vì hôm trước đánh nhau, anh ta đã dùng cái cớ này để xin cha mẹ của Trịnh Thần để cậu qua nhà mình, tiện quản lý hơn. Đương nhiên có người đồng ý không công quản cái "của nợ" là Trịnh Thần thì ba cậu ta không từ chối lập tức đồng ý.

Cứ như vậy Trịnh Thần bị chính người thân của mình "bán rẻ" đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc.

Sáng hôm sau, vừa xong một tiết học, lớp trưởng đột nhiên đi đến nói với Lạc Tuyết rằng thầy chủ nhiệm muốn gặp cô.

Cô nhớ là hôm nay mình không đi trễ, sáng cũng không mất tập trung trong giờ học. Vậy gọi cô tới làm gì nhỉ.

Vừa đi tới văn của Trịnh Lục Vũ, định giơ tay gõ cửa thì từ trong phòng vọng ra tiếng nói.

"Dơ như vậy còn chạm vào được"

"Không sao, vận động là phải như vậy thôi, đành chịu"

Lạc Tuyết không nghĩ nhiều lập tức mở cửa đi vào, liền thấy cảnh tượng khá là giống 404.

Hình ảnh chính là Trịnh Thần đang quỳ gối làm gì đó, còn Trịnh Lục Vũ đang đứng đối diện, chắn ở trước khung cảnh đó là một cái bàn. Nhìn cảnh tượng thật sự rất giống cái gì đó đen tối.

Lạc Tuyết vừa nhìn, chớp mắt một cái liền đóng cửa, âm thanh từ ngoài vọng vào trong phòng.

"Quấy rầy hai người rồi cứ tiếp tục em không thấy gì đâu"

Lúc này hai người mới nhận ra, hình như người ta hiểu nhầm cái gì đó rồi.

Trịnh Thần lập tức đứng dậy chạy ra, muốn đuổi theo Lạc Tuyết nhưng mà mới có vài giây diễn ra như vậy người đã chạy đâu mất tiêu rồi.

Còn nhân vật đang được tìm kiếm thì đang ở phía sau khu dạy học suy nghĩ.

"Họ vậy mà lại là quan hệ đó, dù gì thì cũng là máu mủ nhỉ?"

"Không thể vả đến mức làm ngay chốn đông người như vậy chứ!"

"Tự nhiên gọi mình đến để xem một màn đó à?"

Đầu óc Lạc Tuyết bay vèo vèo mưa đạn.

Cuối cùng vẫn là Trịnh Thần tìm được cô giải thích.

Thật ra lúc đó chỉ là, Trịnh Thần đi đá bóng, giày bị dính bùn vừa vặn đến gặp Trịnh Lục Vũ.

Khung cảnh lúc đó cũng chỉ là hai người đang nói chuyện thì Trịnh Thần thấy dây giày bị tuột nên cúi xuống cột, ai ngờ người ta lại hiểu nhầm chứ.

"Vậy sao, tôi còn tưởng hai người các cậu có tình cảm thật cơ"

"Đã nói là không mà, tôi là trai thẳng đó, là thẳng, tôi không phải gay mà! Nếu có thì làm sao tôi có thể ở dưới được chứ!"

"Vậy là nếu cậu gay thì cậu cũng sẽ làm vậy à?"

Trịnh Thần:"..."

Thật sự câm nín với cách đáp trả của cô.

Chỉ cần cô mở miệng thì cuộc trò chuyện sẽ không quá nổi năm câu.

Cuối cùng thì Lạc Tuyết quay lại gặp Trịnh Lục Vũ nói chuyện.

Cũng chẳng phải hỏi gì to tát, chỉ là muốn hỏi cô diễn biến thật sự ngày hôm qua.

Có sự nhắc nhở của Trịnh Thần cô cũng thuận miệng hơn nhiều.

Cuối cùng cũng không hỏi được gì thả cô đi.

Nguyên chủ nhập học cũng chưa lâu, thời gian bắt đầu vào hè.

Vì để không tạo quá nhiều áp lực cho học sinh nên nhà trường quyết định, tổ chức buổi đi du lịch hai ngày một đêm vào đúng ngày nghỉ.

Lạc Tuyết ngồi trên xe, bên trong có rất đông người nhưng mà chẳng ai ngồi vào ghế bên cạnh cô, cứ như vậy trở thành lãnh địa cần phải tránh xa.

Như thể cô đang bị cô lập vậy, mà chắc cũng không sai biệt lắm.

Cuối cùng ghế bên cạnh vẫn là ghế trống, thuận tiện cho Lạc Tuyết để hành lý bên cạnh để chật chội.

Người cuối cùng lên xe chính là Trịnh Lục Vũ, đếm đủ số người bắt đầu xuất phát.

Vốn là xe đủ chỗ cho cả lớp tính luôn cả giáo viên, nhưng vì không ai muốn ngồi với Lạc Tuyết nên có học sinh đã tranh ngồi vị trí đầu của giáo viên, bảo là mình say xe muốn ngồi phía trên, cuối cùng Trịnh Lục Vũ cũng chỉ có thể đi xuống chỗ của Lạc Tuyết.

"Em lấy balo ra đi"

Lạc Tuyết nhìn người đàn ông.

"Sao vậy ạ?"

"Tôi muốn ngồi"

"Không phải vị trí của giáo viên là phía trên cùng sao?"

"Có người say xe"

Dù không muốn ngồi với người này, nhưng xe này cũng không phải của cô, chỉ đành nhường ra một chỗ cho người ta ngồi.

Để tránh đυ.ng chạm nhất có thể, cô đã để chắn balo ở giữa hai người.

Tiếp theo là mặc kệ sự đời chẳng quan tâm gì nữa, nhìn ra ngoài cửa xe thẫn thờ hết chặng đường đi đến khách sạn.

Tới nơi, các giáo viên bắt đầu sắp xếp các thành viên lớp mình thành một hàng đứng cho gọn, bắt đầu phân phát thẻ phòng.

Khách sạn chỉ có phòng đôi, nên chia ra mỗi phòng bốn người.

Không ngờ tới, nhận thẻ phòng xong mới biết, bạn cùng phòng với Lạc Tuyết lại là Úc Thư.

Đúng là kẻ thù thì đi đâu cũng sẽ có duyên gặp.

Nhưng cũng may hai người bạn khác cùng phòng cũng không phải quá khó gần, nói chung là thân thiện rất dễ hòa đồng. Có thể thấy được là ở nhà được phụ huynh dạy dỗ rất tốt, cũng không thấy người khác thiếu thốn hay gì mà khinh thường.

Vì cả hai cũng chả ưa gì nhau nên lúc chia giường thì mỗi người chọn một cái giường, cuối cùng hai nữ sinh cũng chỉ có thể chia ra ngủ bên còn lại của chiếc giường.

Bầu không khí coi như hòa hợp.