Lạc Tuyết nhìn ra phía ngoài, trời đã bắt đầu ngã màu cam đỏ của hoàng hôn rồi, nhưng mà đề bài cũng chỉ mới giải được có nửa điểm. Nếu có hỏi thì người trước mặt cũng chả hề chỉ một câu chỉ liếc nhìn, rõ ràng là đang phạt cô nên không muốn nói đây mà.
Cô đặt bút xuống nhìn người đàn ông.
"Em thật sự không làm được nữa, em xin lỗi vì đã đi trễ"
"Nói lý do"
"Dạ?"
"Nói lý do tại sao hôm nay đi trễ"
"Em ngủ dậy trễ ạ"
Người đàn ông liếc nhìn cô, không nói gì đứng dậy đi ra ngoài.
Thấy nữ sinh còn chưa bước ra hỏi:" định ở đây luôn sao?"
"Thầy cho em về?"
"Nếu em muốn ở lại tới vậy tôi cũng không ngại..."
"Em đi, em đi về, cảm ơn thầy!"
Nữ sinh nghe được về lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài còn nhanh hơn vận động viên marathon nữa.
Thấy giờ này đã quá giờ tan học từ lâu nhưng vẫn còn học sinh đi ra từ trường nên bác bảo vệ hỏi:" sao giờ này mới ra?"
"...học nâng cao ạ"
"Vậy thì phải cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ nghe chưa"
"Dạ"
Nói xạo một chút cũng không sao, ai đời dám nói đi học trễ bị chủ nhiệm bắt lại giải đề chứ.
Vừa ra khỏi cổng trường đi được một đoạn thì có một chiếc xe hơi đừng lại ngay bên cạnh.
Lạc Tuyết để ý, không lẽ đám con gái kia trả thù kêu người bắt cóc mình đến nơi hoang vắng?
Mà suy nghĩ lại thì cũng không thể, đám đó toàn trẻ ranh sao dám làm mấy trò mạo hiểm như này được.
"Có lên xe không?"
Nghe được giọng nói cô thôi suy nghĩ lung tung nhìn về phía chiếc xe, người trong xe lại là thầy chủ nhiệm.
"Thầy nói em?"
"Vậy còn người khác ở đây?"
Lạc Tuyết nhíu mày, không ai tự nhiên tốt với mình, chắc chắn có ý đồ.
"Thầy, nhà em đi một đoạn là tới, phiền thầy như vậy cũng không nên"
"Cứ lên đi, tôi cho đi nhờ một đoạn"
"Khu của em cũng không tiện cho xe vào, dễ bị người khác nhìn xem lắm thầy cứ đi đi"
"Tôi bảo cứ lên đi tôi không ngại"
Cuối cùng vẫn phải ngồi xe trở về với người này.
"Sao không lên cạnh ghế lái cho dễ nhìn đường"
Theo như logic của người bình thường thì khi được người khác cho đi nhờ thì người bình thường sẽ chọn ngồi phía trước để tiện chỉ đường cho người lái, còn cô gái này lại chọn ghế sau.
"Em được nói thật không ạ?"
"Cứ nói"
Lạc Tuyết bắt đầu bật chế độ tìm đường chết.
"Tại em sợ người xấu, trong thầy cứ như mặt người dạ thú vậy, mẹ em nói nên tránh xa mấy người vẻ ngoài đạo mạo vì rất dễ bị vẻ ngoài của họ lừa"
Lục Vũ nhíu mày:" trông tôi giống người xấu tới vậy?"
Lạc Tuyết chân thành gật đầu:" dạ"
Cuối cùng Lạc Tuyết được đưa về nhà trong bầu không khí quỷ dị.
"Chà! Mẫn Mẫn dạo này có nhiều người đưa đón nhỉ?"
Một dì nhà cách Lạc Tuyết hai hộ mặt hiền hậu cười nói.
Người này lúc trước cũng hay cho nguyên chủ thứ này thứ kia, thấy nguyên chủ là học sinh đi học xa nhà có một mình nên cũng rất thương nguyên chủ, lâu lâu nấu đồ ăn nhiều một chút lại đem qua cho cô một ít.
Lạc Tuyết chỉ cười đáp lễ:" dạ cũng không có gì, hôm bửa là chị cảnh sát ở gần khu vực thấy cháu về muộn nên đưa về, hôm nay vừa vặn là giáo viên tiện đượng thôi ạ"
"Cố gắng học cho giỏi mai mốt lại đưa bố mẹ lên đây sống cuộc sống của người giàu nha cháu"
"Cứ nhìn bọn cô này, cơm ăn có lo được ba bửa không còn khó, vậy nên đừng có nản lòng mà từ bỏ nha cháu"
"Dạ cháu cảm ơn ạ"
Thời gian trôi qua dài cũng không dài, vừa vặn nửa tháng.
Dạo gần đây da của thân thể này lại trắng lên không ít, trong xinh ra hẳn.
Còn về đám người kia chắc là sau giáo huấn sẽ bớt gây chuyện lại một thời gian.
Lúc đưa đám người kia ra Úc Thư cũng đã nói rõ với bọn họ.
"Nếu như đã làm thì làm cho tốt, còn nếu nhắm không làm được thì đừng có làm cái đếch gì hết!" Đây là nguyên văn câu nói.
Hôm nay giờ ra chơi ở sân trường lại náo nhiệt một trận.
Nữ sinh đứng quay quanh gần vị trí dưới cây xem kịch.
Một nữ sinh đang tỏ tình với một nam sinh, còn đưa cả thư lẫn socola cho chàng trai. Vừa vặn Lạc Tuyết cũng ở dưới sân trường nhìn rất rõ, cái người này là cái người lúc trước cùng leo tường với mình.
"Mình thích cậu lâu rồi, Trịnh Thần cậu có thể cho mình một cơ hội để theo đuổi cậu không?"
Nam sinh chỉ nhìn cô gái với vẻ rất lạnh nhạt:" tôi có bạn gái rồi"
Nữ sinh kia cũng không yếu thế vì điều đó mà đáp trả:" cậu cũng đừng tìm bừa một lý do không hợp lý đó, cả trường này ai không biết cậu không hề có bạn gái"
"Đương nhiên họ không biết, chúng tôi đang yêu bí mật cơ mà"
Cậu ta vậy mà đáp rất hiển nhiên.
"Vậy cậu nói xem người cậu đang quen là ai"
Trịnh Thần ngán ngẩm thở dài.
Rõ ràng cô gái này bất chấp chính là muốn hắn thừa nhận không có bạn gái.
"Trịnh Thần, cậu cũng không cần bịa lý do đó để né tránh tôi, tôi có dũng khí đứng đây tỏ tình có nghĩa tôi cũng chuẩn bị tinh thần để nghe một câu từ chối thẳng thắn chứ không phải một lời bịa đặt né tránh"
Nữ sinh nhìn hắn với vẻ mặt có chút thương tâm cùng kiên quyết.
Hắn chính là ngại phiền phức, nói mình có bạn gái cũng chỉ là cái cớ để sau này khỏi bị tỏ tình nữa ai biết lòi ra chuyện này chứ!
"Tôi đã nói đang yêu bí mật thì làm sao mà nói cho cô được chứ!"
Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng cũng bắt đầu cao hơn.
"Tôi mặc kệ, tôi không tin, trừ khi cậu chỉ ra người đó, bằng không tôi coi như cậu chỉ đang kiếm cớ né tránh tôi"
Đến nước này hắn cũng chỉ có thể làm liều, nhìn đại một người vừa ý ở xung quanh rồi chỉ vào một người.
"Là cô ấy!"
Đúng lúc chuông vào học reo lên, người đó vừa vặn đi về hướng gần bọn người Trịnh Thần.
Hắn tiện tay kéo cô nữ sinh đó lại tuyên bố.
"Người tôi yêu chính là cô ấy!"
Lạc Tuyết tự nhiên bị lôi vào cuộc chiến không hồi kết này chả hiểu cái gì. Lúc này Trịnh Thần thì thầm vào tai cô, giả làm bạn gái tôi, tôi bồi thường cho cậu gấp đôi.
Nữ sinh không thể tin chỉ thẳng vào mặt Lạc Tuyết:" cái gì? Con nhỏ quê mùa này mà là bạn gái cậu, cậu cũng tiện tay quá rồi đừng làm tôi cười chứ!"
Lúc này Lạc Tuyết mới hiểu, có người dùng cô làm "bia đỡ đạn"
Quay đầu qua nhìn người con trai đang khoác vai mình.
Trong một giây, cô xoay người dùng đầu gối húc thẳng về phía đũng quần của Trịnh Trần.
Cả đám người chưa kịp tiếp thu hình thức đáp trả này.
"Biếи ŧɦái!"
Lạc Tuyết nói xong liền bỏ đi, để lại đám nữ sinh ngơ ngác cùng với nam sinh đang dùng tay che chỗ đó mà nằm bò dưới nền đất bụi bặm.