Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 18: Ảnh Hậu Tài Năng (18)

Trong cảnh phim tiếp theo chính là cảnh nữ chính âm thầm theo dõi cô nhân viên kỳ lạ kia, thì phát hiện ra thường xuyên có một kẻ bám đuôi theo cô nhân viên đó.

Cô ta đem việc này nói cho nam chính, hai người suy nghĩ có hai khả năng, một là biếи ŧɦái, hai là hung thủ, vì có thể hung thủ định ra tay với nạn nhân tiếp theo nên mới theo dõi sinh hoạt thường ngày của nạn nhân để tiện hành động. Như vậy cũng có thể lý giải cây viết cũng là do hắn lấy cắp từ trên người cô gái kia chẳng hạn.

Vậy là cả hai mai phục gần khu vực mà cô gái kia hay đi làm về đi ngang qua, ngay lập tức phát hiện kẻ khả nghi, hắn đi theo cô ấy một đường từ chỗ làm về tới nhà.

Ngay lúc hắn định xông ra hành động thì bị nam chính bắt lại.

Cô gái kia cũng biết có người theo đuôi, đối với nam nữ chính cuối đầu, nhưng vẫn không nói câu nào.

Vậy là gã kia bị đưa về đồn tra hỏi, hắn ta một mực nói mình chỉ là nhất thời ham muốn sắc đẹp chứ không hề có ý định gϊếŧ ai cả, cảnh sát điều tra soát nhà của hắn cũng xác nhận, gã này thật sự là biếи ŧɦái, trong nhà hắn có mấy bức ảnh chụp lén phụ nữ treo trên tường, họ cũng nhận ra gã này chính là đầu xỏ trong mấy vụ báo án quấy rối gần đây.

Vậy rốt cuộc hung thủ là ai, một cô gái yếu đuối không thể nào là kẻ tình nghi được đúng không?

Dù sao thì phương thức gϊếŧ người tàn bạo như chặt xác hung thủ cũng làm, còn có nạn nhân là đàn ông nữa một cô gái sao làm được.

Vậy là vụ án lại rơi vào ngõ cụt lần nữa.

Một tuần sau khi quay lại công ty để điều tra manh mối thì, cả hai nam nữ chính thấy cô nhân viên lầm lì mới thời gian trước còn âm trầm trên mắt còn có quần thâm, thì bây giờ là thiếu nữ thanh xuân mơn mởn quần thâm cũng mất nhìn trong tươi sáng hơn nhiều.

Nữ chính sau vụ biếи ŧɦái lần đó thì cô vẫn còn niềm nghi ngờ cô gái kia có cái gì đó rất lạ. Đừng hỏi tại sao, hãy tin vào trực giác của phụ nữ vì nó hơn 80% là chính xác rồi.

Nữ chính đến bên chỗ cô gái kỳ lạ đó ngõ ý hỏi mời cô ấy đi ăn.

Cô gái kia cũng chỉ gật đầu coi như đồng ý. Lúc đi ăn không khí cũng kỳ kỳ quái quái, xung quanh là những âm thanh người qua người lại có tiếng nói chuyện, còn bàn của nữ chính thì giống như là bức màn vô hình ngăn cách các âm thanh dù lớn cỡ nào cũng không thể nào xuyên qua bức màn này.

Cả hai chỉ ăn trong im lặng không hề nói câu nào, im lặng đến quỷ dị.

Lúc ăn xong tính tiền rồi vẫn rơi vào im lặng, nữ chính bước ra khỏi quán ăn nhìn vào cô gái kỳ lạ kia, cô gái kia quay lại nhìn cô rồi cuối đầu sau đó quay đầu đi về một hướng khác.

Cô cũng chỉ trầm mặt lắc đầu sau đó đi về hướng ngược lại, chợt dưới chân dẫm phải vật gì đó cưng cứng nhỏ nhỏ, nhìn xuống thì thấy là một chiếc bông tai.

Hình như là cô nhớ cô gái kia cũng đeo một cái giống vậy.

"Chắc là làm rớt rồi".

Vừa hay cô ấy cũng chỉ mới vừa đi quay lại trả cho cô còn kịp.

Nhưng mà đi theo hướng cô ấy vừa đi lại không hề thấy ai.

Kỳ quái cô gái kia đi bằng gì mà nhanh vậy, mới vừa đi hồi nãy thôi mà.

Đi đến đây rồi dù sao thì cũng gần nhà cô ấy, thôi thì đi thêm một đoạn nữa cũng chẳng sao, đến con hẻm vắng tối vừa ít người đột nhiên cô lại có một cảm giác không ổn.

Đây là khu vực gần khu nhà của cô gái kia rồi, nhưng mà ở khu vực này lại không hề có camera an ninh, rất dễ gặp nguy hiểm.

Đột nhiên trong hẻm nhỏ phát ra âm thanh lạ, giống âm thanh túi nilong xào xạc, hình như có ai đang vứt rác thì phải.

Cô đi đến chỗ gần đó nhìn xem là ai thì cô thấy một gương mặt quen thuộc, là cô ấy.

Vậy mà lại về nhà rồi, còn thay cả áo rồi, nhanh như vậy, ma đuổi à?

Rồi cô lại đi đến gần gọi tên cô ấy, thì cô gái kia quay lại nhìn ánh mắt không giống như mọi khi, nó sắt lạnh như một con thú hoang đang cảnh giác nhìn con mồi để đợi xẻ thịt nó.

Sau khi cô gái kia thấy là cô liền đổi thành vẻ mặt thân thiện, dường như lúc nãy là ảo giác của nữ chính vậy.

Nữ chính đưa lại chiếc hoa tai bị rớt cho cô gái kia, thì trong túi quần cô ấy lại rớt ra một chiếc nhẫn, loại nhẫn này đặc biệt dễ nhận ra, vì nó là nhẫn kết hôn.

"Cô kết hôn rồi sao?".

Cô gái nhặt chiếc nhẫn lên rồi gần đầu, hầu như không có biểu hiện khác lạ gì.

"Là nhẫn cầu hôn".

Nữ chính ngạc nhiên, đây chính là lần đầu tiên cô ấy mở miệng ra nói với cô sau nhiều lần nói chuyện.

Âm thanh trầm lặng nhẹ nhàng khiến người cứ như đang bay bỏng nhẹ nhàng mà dễ chịu.

"Vậy thì chúc mừng cô nha, tôi còn có việc tôi về đây".

Đi đến một khoảng xa thì cô ta đứng lại.

"Không đúng!".

Chiến nhẫn đó cô đã thấy nó trước đây rồi.

Nhưng cô lại không tài nào nhớ ra ngay được.

"Lạ quá! Thấy ở đâu nhỉ?".

Đột nhiên một hình ảnh lóe nhanh trong đầu cô.

"Nó là của cô nhân viên trước đây?".

Không sai.

Chính là cái cô gái đã nói cho cô biết về cô nhân viên kỳ lạ kia.

Lúc đó cô ấy cũng đeo một chiếc nhẫn trên tay, trên bàn làm việc cũng có ảnh cô ấy và một người đàn ông, tư thế thân mật rõ ràng là người yêu của nhau.

Nghĩ đến đây nữ chính bắt đầu sợ hãi. Không phải là giống những gì cô ta đang nghĩ chứ?

Sáng hôm sau cô đem việc này nói lại cho nam chính, để anh ấy cử người đến công ty thu thập tin tức lần nữa.

Hỏi những người quen thân với cô gái kia thì họ bảo, hai ngày trước cô ấy có xin nghỉ rồi, hình như là đi du lịch cùng bạn trai.

Cô ấy có nói với mọi người nữa nên tạm thời vẫn chưa xác định được là có mất tích hay không. Nhìn về một phía khác cô gái kỳ lạ đó vẫn đi làm như bình thường, hỏi cô ta cũng chẳng có biểu hiện gì lạ.

Có hai trường hợp, một là nữ chính nhận nhầm chiếc nhẫn có thể là nhẫn gần giống nhau, hai là cô gái này thật sự che giấu cảm xúc quá tốt.

Bây giờ cảnh sát phải tìm được thông tin liên lạc của bạn trai cô gái kia thì họ mới có thể yên tâm được. Nhưng mà có số điện thoại rồi nhưng lại gọi không được, hơn 10 cuộc, thì họ từ bỏ quyết định ngày mai lại đến tiếp, liên tiếp 2 ngày sau đó vẫn không liên lạc được, cảnh sát còn không ngốc đến mức không biết có chuyện gì xảy ra nữa ư.

Hai người mất tích nhưng lại không có lệnh cấp trên hay báo tin từ người nhà nạn nhân, nên không thể báo tin mất tích được. Cùng lúc đó ở một nơi khác, người đàn ông bị trói vào ghế, chiếc ghế được cố định trên sàn không thể di chuyển được, anh ta thoi thóp kiệt sức, miệng bị bịt chặt không la lên được.

Không gian xung quanh như đang ở trong một khối hộp hình vuông nhỏ khoảng chừng 10 mét vuông vậy, liên tục hai ngày trước điện thoại anh ta cứ reo mãi, nhưng anh ta lại không thể bắt máy được, chỉ có thể nhìn chiếc điện thoại sáng lên rồi tắt, sáng lên rồi tắt trong tuyệt vọng.

Mới mấy ngày trước anh ta và bạn gái còn bàn đến chuyện nghỉ phép đi du lịch, đến hôm sắp đi thì cả hai đột nhiên bất tỉnh rồi bị trói đến trong căn phòng này. Rồi một cô gái xuất hiện và nói mấy lời khó hiểu với hai người bọn họ.

Anh không biết cô ta nhưng bạn gái anh biết, hai người họ có thì thầm to nhỏ gì đó rồi bạn gái anh ta trở nên lo sợ và hoảng loạn, rồi những ngày tiếp theo như địa ngục vậy.

Bạn gái anh ta bị hành hạ đến chết, hắn chứng kiến tất cả nhưng ngay đến một ngón tay cũng không cử động được, rồi cô gái đó ngay trước mặt anh, chia thi thể đó ra thành nhiều mảnh và đem đi.

Cảm giác buồn nôn đã lên đến cổ họng rồi nhưng lại không có chỗ thải ra nên chỉ có thể nuốt ngược vào, anh ta không chịu được nữa, anh tuyệt vọng lắm rồi, bây giờ chỉ mong có người tìm ra anh thôi.

Cô gái kia hệt như con ác quỷ biếи ŧɦái tàn nhẫn, một mạng người nhưng cô ta lại tỏ ra hiển nhiên như vậy, trên mặt lộ rõ vẻ thích thú khi được tra tấn con mồi, nhìn con mồi dẫy dụa rồi tuyệt vọng mà nhắm mắt.