Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 14: Ảnh Hậu Tài Năng (14)

Sau một lúc nhớ lại chuyện quá khứ xong Lạc Tuyết nhìn lại chỗ nam chính và nam phụ, họ vẫn đang đấu mắt với nhau.

"..."

"Nhàm chán".

Cô thốt ra một câu này rồi ra hiệu cho Tô Vân Kiều để mình đi trước, không muốn ở gần chỗ có mùi "thuốc súng" nồng như vậy.

Thật nhàm chán.

Cô lướt qua vô số người đi thẳng đến chỗ cửa sổ ban công, đi đến chỗ gần bàn rượu đột nhiên người đàn ông đứng bên cạnh xoay người lại.

Anh ta va vào người Lạc Tuyết, người đàn ông này cao ráo đẹp trai.

Nét đẹp lạnh lùng khó gần, chuẩn kiểu đàn ông không bao giờ gần nữ sắc. So với nam chính Hứa Trạch người ông này có vẻ rất hấp dẫn người khác.

"Xin lỗi, tôi vô ý rồi".

Không hốt hoảng không ngạc nhiên, câu nói không hề biểu hiện chút cảm xúc gì rất bình thường, trầm ổn.

Âm thanh trầm nhẹ khiến cho phụ nữ nghe thôi cũng cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. anh ta nói xong câu này rồi đi thẳng luôn không hề có chút do dự nào.

Lạc Tuyết nhìn bóng lưng của anh ta.

Tên này...rất nguy hiểm.

Đó là cảm giác đầu tiên khi cô nhìn vào mắt hắn ta, ánh mắt đó cô quá quen thuộc rồi.

Nó giống hệt ánh mắt lúc cô làm nhiệm vụ, ánh mắt nhìn vật chết.

Hắn không hề có trong tư liệu tốt nhất không nên dây dưa nhiều.

Bầu trời ban đêm đầy sao, gió thanh mát phất qua gương mặt trắng nỏn của cô, mái tóc tung bay theo làn gió nhẹ. Cô chóng hai tay lên thành lan can cảm thụ cảm giác bình yên lúc này.

Đột nhiên phía trong sảnh lại phát ra tiếng thét chói tai, một cô gái đột nhiên thét lên ôm lấy cánh tay phải vẻ mặt đau đớn.

Lạc Tuyết vừa vào đã thấy cảnh này, cô ta ôm cánh tay đau đớn khóc ra tiếng, có người còn không hiểu chuyện gì.

Lướt mắt nhìn xung quanh cô lại thấy bóng lưng quen thuộc của người đàn ông lúc nãy, không hiểu sao nhưng cô có cảm giác việc có liên quan đến hắn.

Sau một lúc cô gái kia được người đỡ lên xe chở đến bệnh viện.

Quả nhiên không sai, có người kể lại lúc nãy thấy cô gái kia cứ lẻo đẻo theo sau người đàn ông đó.

Cô ta có tiếng là háo sắc lại không biết giữ liêm sỉ chút nào, cứ hỡ gặp tên nào đẹp mắt là lại bị cô ta nhòm ngó tới.

Gia đình của cô ta có công ty làm chứng khoán khá lớn, mọi người cũng phải nể vài ba phần. Vốn được nuôi như một công chúa lại là người trong gia đình danh giá, tính cách của cô ta đã sớm bị chiều cho hư rồi lại còn thói ham mê sắc đẹp đàn ông nếu không phải nể mặt người nhà cô ta, mọi người ở đây đều sẽ phỉ nhổ cô ta hai câu.

Lúc nãy cô ta đi theo người đàn ông còn chưa đủ lại còn động tay động chân với anh ta, nghe nói người đàn ông kia còn trẻ như vậy đã tự thành lập công ty riêng bây giờ đã phát triển thành một tập đoàn lớn rồi.

Nghe thấy là đã biết người không dễ chọc cô ta lại dám trêu vào,cũng có thể cánh tay đó là hắn ta âm thầm tạo thành cũng không chừng. Trong bửa tiệc này người bị cô ta làm phiền nhiều nhất không phải hắn thì còn ai xui xẻo như vậy nữa chứ.

Có người tò mò hỏi.

"Hắn tài giỏi như vậy mà tôi chưa thấy bài báo nào đưa tin về hắn cả, vậy rốt cuộc hắn tên gì vậy?".

Có người tò mò thì sẽ có kẻ nhiều chuyện, một người nào đó vẻ mặt thần bí nói.

"Cái này là tôi nghe ông của tôi nói lại, hình như hắn tên là Minh Viễn thì phải".

"Ông tôi nói hắn rất lợi hại cũng đặt biệt nguy hiểm, còn cảnh báo tôi là nếu không có việc gì thì đừng trêu chọc hắn nữa".

Lạc Tuyết đứng một bên nghe cuộc đối thoại, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng khác với vẻ mặt hay cười mọi khi.

Thấy cô đứng đó có vài thiếu gia trẻ tuổi cũng đến bắt chuyện, người xinh đẹp như vậy họ đã sớm để ý rồi, có người nhận ra cô là minh tinh.

Họ lại muốn làm quen, xinh đẹp như vậy lại đi một mình chắc chắn là chưa có bạn trai. Tranh thủ một chút không chừng lại đem được người đẹp về bên mình.

Có bạn gái là minh tinh nổi tiếng cũng khá thú vị. Nhưng mà khiến họ phải thất vọng là cô gái này rất khó bắt chuyện.

Phụ nữ thì còn dễ chứ còn là đàn ông thì cô ấy nói chuyện mà cứ như cách người ngàn dậm vậy, có tên ưa nhìn một tý cô cũng không thèm nhìn quá hai giây sẽ ngó đi chỗ khác.

Thấy vậy có người thông minh sẽ từ bỏ, còn số khác thì tìm cách để có được phương thức liên lạc của cô, có người nóng tính thì sẽ nói xấu vài ba câu khinh thường rồi bỏ đi.

Lạc Tuyết cũng chẳng hề quan tâm đám người đó đang làm gì, loại người cô không thích nhất chính là những kẻ háo sắc.

Từ lúc nãy đến bây giờ không chín thì mười, tên nào cũng nhìn vào ngực cô trước rồi mới nhìn mặt.

Họ luôn cho cô loại cảm giác khó chịu buồn nôn không thể chịu được.

Cô không thích nó, những hình ảnh có đã cố quên đi trăm ngàn lần, nhưng mỗi khi gặp ai đó có ý đồ dơ bẩn thì nó lại hiện lên trong đầu cô một cách rõ ràng rằng nó đã tồn tại, nó đã từng tồn tại.

Lạc Tuyết thầm nghĩ đứng ở đây lâu như vậy cũng chả làm cái gì, mục tiêu nhiệm vụ cũng chẳng có động tỉnh hành động nào. Cô từ trước đến giờ chỉ có gϊếŧ người nào biết đến hãm hại kẻ khác là như nào.

Tình trạng của cô lúc này không khác gì trẻ con tập đọc từ nhà trẻ vậy, đối với cô cái gì cũng xa lạ cô cần thời gian để tiếp thu một số thứ.

Sau khi Lạc Tuyết rời khỏi bữa tiệc, trong góc tối có người lên tiếng.

[Chủ nhân, không phát hiện ra có gì đặt biệt].

"Không phải Bug sao?".

[Không phải, không phát hiện lỗi].

"Vậy thì thật lạ? Đáng lẽ bây giờ cô ta không nên ở đây mới phải?".

[Đúng vậy! Rõ ràng số mệnh đã hết vậy nhưng bây giờ cô ta lại có thể sống?].

[Chủ nhân! Có khi nào cô ta thức tỉnh ý thức tự chủ muốn trả thủ không?].

"Không chắc, có cảm nhận được ác ý trên người cô ta không?".

[Hoàn toàn không, chỉ số ác ý với Đào Yêu Yêu là con số 0].

"Tạm thời cứ quan sát cái đã, nếu như có biến động gì thì hãy báo với ta ngay".

[Đã rõ thưa chủ nhân].

Đoạn đối thoại kết thúc mọi thứ trở về vẻ yên tĩnh vốn có.