Bà Xã, Em Thật Biết Cách Lừa Người

Chương 34: Anh chính là tên cặn bã

Hàn Nhi Phương càng nghĩ càng cảm thấy thái độ trước kia của Lãnh Nhật Nam với cô hoàn toàn không giống như đang giả vờ, chắc là đã động lòng thật, hôm đó lại đột nhiên sai A Hàm đến lấy vân tĩnh mạch của cô, rõ ràng trước đó nhất định hắn đã nhận ra gì đó.

Nhưng mà xế chiều hôm đó không phải hắn chỉ ở cùng Damon thôi sao, chẳng lẽ lại có liên quan đến Damon?

“Khi chúng tôi nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình Damon đã nói ra tuổi thật của Youki, Youki thật sự đã 22 tuổi, lần trước lúc kiểm tra sức khỏe xương cốt của em chỉ mới 19 tuổi.”

Dường như Lãnh Nhật Nam đã biết rõ suy nghĩ trong đầu cô, hờ hững giải thích rồi nhìn chằm chằm vào cô, con ngươi đen láy dần dần hiện lên vẻ sắc bén:

“Cho nên…gian tế trong bệnh viện kia là ai?”

Lần trước kiểm tra sức khỏe, nếu không phải có nội ứng, dù cho trước đó Hàn Nhi Phương có động tay động chân trên người mình cũng không thể nào mỗi một hạng mục kiểm tra đều cho ra số liệu phân tích hoàn toàn phù hợp với Youki, chỉ là số người liên quan quá nhiều, thậm chí Lãnh Triết cũng bị dính vào, không thể nào kéo tất cả ra thẩm vấn, phải điều động nhân lực quá lớn, hơn nữa căn bản sẽ không tra ra kết quả.

Hàn Nhi Phương chau mày trong lòng, vẻ mặt vẫn mỉm cười:

“Không phải ngài rất thần thông quảng đại sao, tự mình điều tra đi.”

“Tôi cho em một cơ hội nhưng em lại đang khiêu chiến với sự nhẫn nại của tôi.”

Lãnh Nhật Nam chau mày uy hϊếp:

“Hai ngày cũng đủ để đồng bọn của em phát hiện ra tình hình bên này của em nhưng lại không đủ thời gian để bọn họ chạy đến đây, tôi không ngại ném thẳng em vào trong này, em cảm thấy bọn bọ có thể đợi được bao lâu?”

Mặc kệ bọn người của Hàn Nhi Phương theo chính nghĩa hay tà ác, hiện giờ mục đích của bọn cô chưa đạt được, vì để bảo mật, đồng bọn của cô không thể mặc kệ cô bị ném vào trong này hoặc là tới cứu cô, hoặc là tới gϊếŧ cô.

“Mồi” còn đang nằm trên tay hắn, còn sợ “cá” không mắc câu sao?

Chỉ có điều dục niệm trong lòng quấy phá, hắn chỉ muốn nghe Hàn Nhi Phương chính miệng nói ra mà thôi.

Nhưng mà Hàn Nhi Phương là ai chứ, làm sao có thể để cho hắn uy hϊếp:

“Đồng bọn của tôi có thể đợi bao lâu thì tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy nếu để cho một trong số các nước phương Tây biết anh cùng Isreal âm mưu phản chính phủ đồng minh thì nhất định sẽ không thể chờ đợi được mà chạy đến tìm anh “tâm sự” đâu nhỉ? Trước đạo nghĩa dân tộc không biết tiền của anh có còn tác dụng không, còn có việc anh là Boss lớn phía sau tổ chức Hắc Hổ hẳn là Lãnh Tần cũng không biết rõ tình hình đâu nhỉ, bằng không sao ông ta có thể ngốc đến mức đi thuê Hắc Hổ gϊếŧ anh.”

Nếu như tất cả những chuyện này đều bị vạch trần, mặc dù không đến mức khiến hắn thân bại danh liệt nhưng cũng đủ khiến cho hắn phiền toái quấn thân.

Ánh mắt Lãnh Nhật Nam trầm xuống:

“Em đoán chắc tôi sẽ không dùng hình với em sao.”

Cô như cười mà không cười nhìn hắn, giọng nói tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

“Xin ngài cứ tự nhiên.”

Lần này lật thuyền trong mương, bị nhốt tới đây, cũng không có cách nào chạy, không có mệnh lệnh của Vương Thái, một số việc cô không có quyền làm chủ, nếu như Lãnh Nhật Nam thật sự muốn làm gì cô, cô cũng không thể nói gì, cái chết mà nói quả thật không thể tạo thành uy hϊếp với cô.

Sau nửa ngày Lãnh Nhật Nam nhìn cô chăm chú không chuyển tầm mắt, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một đường cong.

Hắn nói: “Yên tâm, tôi không nhân từ như vậy đâu, mỹ nhân ngon miệng thế này, mới ăn được một lần chẳng phải rất đáng tiếc sao.”

Từ xưa đến nay, có vô số phương pháp tra tấn, rút gân lột da cũng chỉ hiệu quả đối với những tên sợ chết, cái loại xương cứng ngay cả cái chết cũng không sợ như Hàn Nhi Phương thì tra tấn về tinh thần mới là lựa chọn tốt nhất.

Hàn Nhi Phương cảm thấy lửa giận ngùn ngụt trong l*иg ngực, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Nói anh là tên căn bã thật là sỉ nhục cho những tên căn bã.”

Lãnh Nhật Nam như không hề nghe thấy, ưu nhã đứng lên, mây trôi nước chảy ném lại một câu:

“Em còn nửa ngày để suy nghĩ.”

Sau đó bỏ đi không hề quay đầu nhìn lại.

Hàn Nhi Phương hung dữ nhìn theo hướng hắn biến mất, cảm xúc trong đáy mắt chuyển biến một lát, cuối cùng vẫn chỉ có thể trở lại vẻ bình tĩnh.

Lãnh Nhật Nam đã tịch thu sạch sẽ “công cụ phạm tội” trên người cô, gặp khó khăn tự sát tất nhiên cũng không phải kết quả cô muốn, trốn không thoát, cũng không liên lạc được với người khác, ngoại trừ mấy loại này thì không còn cách nào khác, hơn nữa cô tin tưởng năng lực của bọn người Vương Thái.

Đợi nửa ngày chán đến chết như vậy, quả nhiên đến tối đã chờ được, hơn nữa còn là đích thân A Hàm tự mình đến “mời” cô.

Cả đoạn đường yên lặng đi đến phòng làm việc của Lãnh Nhật Nam, gác cửa trông thấy A Hàm thì trực tiếp để lại rồi rời đi.

Không giống như Hàn Nhi Phương dự liệu, lúc này trong văn phòng chỉ có Lãnh Nhật Nam cùng Vương Thái.