Bà Xã, Em Thật Biết Cách Lừa Người

Chương 25: Ham Muốn Bừng Bừng

Cả một chai Voalsd dope (rượu tráng dương) nguyên chất đều rót vào ly của hắn và mấy vị giám đốc, những kẻ khác kể cả bộ trưởng Chu cũng không may bị dính. Giám đốc Lý uống xong còn ba hoa chích chòe nói lão ta cảm thấy hương vị không ổn lắm, nghi hoặc hỏi vài câu, bộ trưởng Chu đã uống đến nỗi đầu óc u mê choáng váng mới giật mình nhìn lại chai rượu, hai mắt trợn tròn mặt mũi trắng bệch.

Hàn Nhi Phương quá hiểu ý nghĩa của động tác cùng ánh mắt này của hắn, vừa muốn nói chuyện đã thấy đôi môi mỏng của anh khẽ mở ra, nói hai chữ:

“Sợ sao?”

Nói không sợ không chừng người này sẽ trực tiếp nhào lên, nói sợ lại chẳng khác nào từ chối hắn, Hàn Nhi Phương cảm thấy không biết nên trả lời thế nào, suy nghĩ một lát rồi thân mật cọ cọ vào bàn tay hắn, nói:

“Youki thích Tứ gia, nhưng mà hôm nay em…”

Da thịt ấm áp mềm mại lại trơn bóng như lông vũ, cọ vào khiến đáy lòng vốn đã không an tĩnh của Lãnh Nhật Nam nổi sóng dữ dội, khiến huyệt thái dương của hắn đập thình thịch, lời nói của cô còn chưa dứt thì hắn đã không thể kìm chế được nữa bắt lấy cằm cô hôn lên.

Ặc! Vẫn nhào lên à!

Nụ hôn nặng nề nện xuống, trong nháy mắt lửa tình được phóng thích, quá mức nồng nàn cũng quá mức nhanh chóng, dù cho cô đã có chuẩn bị từ trước, giờ phút này cũng thấy kinh hãi.

Hàn Nhi Phương bất mãn trong lòng: anh hai à, anh không thể chờ đợi được vậy sao? Ăn nhiều thuốc vậy rồi à? Gấp như khỉ vậy.

Có thể không gấp sao, uống vài ly trà lạnh cũng không thể dập lửa, cháy sạch đến trứng cũng đau.

Môi lưỡi giao quấn, áo ngủ của cô bị vén lên, bàn tay ấm áp của Lãnh Nhật Nam xâm nhập vào trong quần áo, vuốt ve da thịt mềm mại của Hàn Nhi Phương, da đầu cô đã tê rần, đỡ lấy l*иg ngực cứng rắn của hắn ưm ưm, dường như đang muốn nói chuyện.

Lãnh Nhật Nam không hề có ý định dừng lại, bá đạo ngấu nghiến môi cô, đầu lưỡi linh hoạt như một con rắn, quấn chặt lấy cô.

Hàn Nhi Phương đẩy nửa ngày người nào đó cũng không sứt mẻ chút nào, chỉ thu tay lại, trong lòng lạnh lùng bật cười.

Trong biển lửa ngùn ngụt, nhiệt độ cao ngất, thần kinh của Lãnh Nhật Nam căng như dây đàn, máu toàn thân dường như cũng vọt xuống một chỗ, Hàn Nhi Phương “thuận theo” khiến hắn rất vui mừng, cũng rất hưng phấn, vừa hôn cô cuồng nhiệt, vừa thuận thế áp đảo cô lên giường, muốn lột đồ cô ra.

Song khi bàn tay nóng bỏng sờ đến cái mông của Hàn Nhi Phương thì tất cả động tác của Lãnh Nhật Nam bỗng dưng dừng lại hết:

“Em…”

Hàn Nhi Phương mở mắt ra, chỉ thấy hắn muốn nói lại thôi, sắc mặt cứng ngắc. Trên đời này chuyện khổ nhất không phải là ăn mì ăn liền không có gói gia vị, cũng không phải sau khi bị cắt mất thận mới biết chẩn đoán nhầm mà là quần cởi được một nửa mới phát hiện ra dì cả đang đến, mà thực tế là Lãnh Nhật Nam tiên sinh của chúng ta lại không cẩn thận uống phải rượu tráng dương. Lúc này cảm giác kia thật sự là muốn đòi mạng.

“Thật sự xin lỗi Tứ gia, vừa rồi em vốn muốn nói với ngài.”

Hàn Nhi Phương giả vờ e lệ, ánh mắt vô tội: “Nhưng mà ngài…” gấp như khỉ.

Lãnh Nhật Nam hít một hơi thật sâu, sau khi đứng dậy ánh mắt phức tạp nhìn cô chằm chằm một lúc rồi mới khàn khàn nói:

“Đêm nay em về phòng mình ngủ đi.”

Giọng điệu của hắn vô cùng dịu dàng, vẻ mặt cũng hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận, nhưng vẫn “dọa” Hàn Nhi Phương.

“Tứ gia tức giận sao, thật sự xin lỗi, em…”

“Em mà ở đây, chỉ nhìn không thể ăn, không phải là đang cố ý tra tấn tôi sao.” Lãnh Nhật Nam sủng bịnh nhéo nhéo má cô:

“Nghe lời”

Hàn Nhi Phương tỏ vẻ oan ức cùng áy náy, do dự nói:

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà.” Giọng điệu của Lãnh Nhật Nam vẫn dịu dàng nhưng lại không cho cự tuyệt:

“Ngoan, về đi.”

Hàn Nhi Phương cảm thấy mừng rỡ nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, mè nheo nửa ngày mới lưu luyến đứng lên.

Ánh mắt sáng quắc của anh nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt đen dường như vẫn nồng đậm tìиɧ ɖu͙©, như sắp sửa dâng trào.

Thật ra nếu dì cả của Hàn Nhi Phương có đến thật thì không phải còn có tay và miệng sao, đuổi cô đi chẳng qua là không muốn thiệt thòi cho cô mà thôi, nhưng Hàn Nhi Phương lại không nghĩ hắn vĩ đại như vậy, chỉ cảm thấy Lãnh Nhật Nam đuổi cô về phòng đơn giản là miễn cho lát nữa mĩ nữ đến mọi người sẽ cùng xấu hổ.

Không thể trách cô khi nghĩ người ta hư hỏng như vậy, bạn nghĩ xem, loại người có thân phận địa vị như Lãnh Nhật Nam chẳng lẽ lại thiếu gái đẹp sao? Hắn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì phỏng chừng chưa tới 10 phút dưới kia sẽ kéo đến cả một xe, hơn nữa nhất định đều là đại mĩ nữ.

Thích không nhất định là yêu, nếu có yêu cũng còn phân biệt nông sâu, cô chỉ là vật cưng Damon tặng, Lãnh Nhật Nam xem cô như tình nhân đã là ban ân, đối tốt với cô là vì cô “nghe lời”, cô cũng không nhận ra Lãnh Nhật Nam đã yêu mến cô đến mức không phải là cô thì không được, thủ thân như ngọc vì cô là chuyện không thực tế.

Cho nên nửa tiếng sau, khi Hàn Nhi Phương đang hết sức buồn ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào làm cô thật sự hoảng sợ.

Hơn nửa đêm, đến tột cùng là tên nhãi kia làm cái gì thế?

Hàn Nhi Phương vô cùng không kiên nhẫn trong lòng.

Lần này bước chân của Lãnh Nhật Nam đặc biệt nhẹ, sau khi đến bên giường thì vén chăn lên trực tiếp nằm xuống bên cạnh Hàn Nhi Phương.

Xúc cảm phía dưới lạnh buốt hoàn toàn khác với vẻ nóng hổi lúc nãy, trong tình huống này mà bình tĩnh không thể nghi ngờ gì sẽ bị lộ, phía sau lưng Hàn Nhi Phương bỗng nhúc nhích theo phản xạ có điều kiện, sau khi trợn mắt lên thì lập tức “á” lên một tiếng rồi giãy giụa.

Lãnh Nhật Nam dễ dàng ngăn cô lại, thấp giọng trấn an:

“Là tôi, đừng sợ!”

“Tứ gia?” Cô từ từ trở mình, trong bóng tối cũng có thể cảm giác được vẻ mặt kinh ngạc cùng mừng rỡ của cô.

“Tôi làm em giật mình sao.” Giọng Lãnh Nhật Nam dịu dàng lại mang theo một chút áy náy:

“Vốn không muốn đánh thức em.”

Vốn không muốn tới “tìm tai vạ” nữa nhưng lúc nảy nằm trên giường nhắm mắt lại thì trong đầu lại tự động hiện lên ánh mắt uất ức gần như thất vọng kia, sau khi do dự nửa ngày, cuối cùng ma xui quỷ khiến vẫn mò tới.

Chết tiệt, thật đúng là chạy tới để tắm nước lạnh mà.

Hàn Nhi Phương có hơi “thụ sủng nhược kinh”, vẻ mặt tỏ ra hưng phấn, cọ vào cổ Lãnh Nhật Nam ngọt ngào làm nũng:

“Em còn tưởng Tứ gia tức giận Youki, trong lòng thấy thật là buồn.”

“Thì ra trong mắt em tôi lại là người nhỏ mọn như vậy à.” Vẻ buồn bực tràn ngập trong đáy mắt của Lãnh Nhật Nam dường như đều bị quét sạch hết.

“Không phải đâu, em đang tự trách mình thôi, chuyện như vậy cũng không làm được.” Lúc này cô hoàn toàn không lo lắng anh sẽ làm gì cô nữa, nhưng lại bất mãn vì bị người khác quấy rầy:

“Tứ gia, người của ngài thật là lạnh, để Youki giúp ngài sưởi ấm.”

Vốn hai người đã dán kín vào nhau, Hàn Nhi Phương còn không ngừng cọ cọ vào người anh, ham muốn rất vất vả Lãnh Nhật Nam mới đè xuống được lại có dấu hiệu bừng lên, hắn khẽ đánh vào mông Hàn Nhi Phương một cài, uy hϊếp:

“An phận một chút, bằng không tôi sẽ làm với cái cúc hoa non nớt của em đấy.”