Biệt thự hoa viên nhà họ Kiều
Kiều Vi Dân vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của dì Trần, ông bực bội cởi cà vạt, đưa cho Thẩm Quỳnh Chi đang ở bên cạnh giúp ông mặc quần áo, nói: “Chờ một chút, dì Trần gọi điện thoại cho anh. "
Thẩm Quỳnh Chi kinh ngạc hỏi: "Bà ấy gọi anh làm gì?"
"Không biết."
Sự kiêu ngạo và ngạo mạn của nhà họ Kiều dường như đã khắc sâu vào xương cốt, Thẩm Quỳnh Chi lập tức cau mày, không hài lòng nói: “Bà ấy sẽ không hỏi vay tiền của anh chứ? Nghe nói gia đình bà ấy đang sống rất khốn khó, chồng còn mắc một chứng bệnh lạ. Đã nằm viện hơn một năm vẫn chưa khỏi..."
Tính ra, dì Trần có quan hệ họ hàng gần với mẹ bà, mẹ dì Trần và mẹ bà là chị em họ, sau này một người gả cho ông chủ nhỏ ở địa phương, một người gả cho một cậu bé nhà nghèo.
Sau đó, Hạ Ngọc Quyên theo chồng vào Nhiễu Thành phát triển, gia đình dì Trần ở lại quê nhà, sau này bà ấy sinh con, gia đình cần người giúp việc.
Hạ Ngọc Quyên không muốn giúp đỡ lũ trẻ, vì vậy bà đã nhờ cháu gái của mình đến nhà.
Đó là dì Trần.
Ban đầu dì Trần cũng tới giúp đỡ bà rất nhiều, sau đó bà nhận ra dì Trần đối xử với Kiều Niệm tốt hơn Kiều Sân, thường xuyên cõng Kiều Niệm đi mua kẹo, còn dẫn Kiều Niệm đến nhà bà chơi, đối với Kiều Sân lại đối nghịch nên đã tìm một lý do để sa thải dì Trần.
Xét cho cùng, Kiều Niệm không phải do bà sinh ra, mà Kiều Sân mới là đứa con bảo bối của bà.
Kiều Vi Dân cầm điện thoại lên, nói: "Trước đây dì ấy chưa bao giờ hỏi vay tiền mẹ, không có lý gì mà giờ lại vay tiền. Nhỡ đâu có chuyện gì, anh cứ bắt máy trước đã."
Thẩm Quỳnh Chi giúp ông cất quần áo, không quên dặn dò: “Nếu là vay tiền thì không nên cho vay nhiều, chỉ cho vay 1 đến 2 vạn thôi, nhiều hơn nữa thì đừng. Với tình hình nhà họ bây giờ, nếu anh cho họ mượn tiền, họ cũng chỉ có mỗi bánh bao đánh chó, không thu lại được! Tiền của nhà mình không phải đồ để mang đi từ thiện, ở đây còn có rất nhiều bà con nghèo hơn bảy tám lần, một khi anh đã cho một người vay, thì họ kéo đến một đám để mượn tiền cho mà xem..."
Dù sao dì Trần cũng là người thân trong nhà, việc Thẩm Quỳnh Chi nói ra những lời không thích về người thân ở quê nhà khiến ông khó chịu nhưng trong ông cũng nghĩ thế mà không nói gì.
Một hai vạn thì được, coi như làm từ thiện, có nhiều hơn nữa thì quên đi.
Ông áp điện thoại lên tai và kết nối cuộc gọi.
"A lô."
Hai phút sau, ông ngắt máy với vẻ mặt u ám.
Nói với Thẩm Quỳnh Chi: "Mau đưa quần áo cho tôi."
Thẩm Quỳnh Chi sửng sốt, khó hiểu hỏi: "Sao thế, anh vừa về lại muốn đi ra ngoài?"
Sắc mặt Kiều Vi Dân cực kỳ khó coi, gay gắt nói: "Kiều Niệm đánh nhau với người ta, bị cảnh sát bắt đi. Dì Trần gọi đến bảo anh đến đồn cảnh sát để bảo lãnh nó!"
Nói đến đây, Kiều Vi Dân không khỏi cảm thấy tức giận.
Nuôi con gái mà như vậy.
Kiều Niệm mặc dù không phải con nhà họ nhưng dù sao cô cũng lớn lên trong nhà họ, người ta nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, dù cô chỉ là chuột nhắt thì ở trong nhà họ mỗi ngày cũng nên được giáo dục tốt chứ!
Chỉ mới nhận người thân được vài ngày đã phải đến đồn cảnh sát rồi!
Đáng lẽ ông không nên để cô tiếp tục học ở Nhiều Thành.
Nếu có chuyện gì, ông lại phải đi chùi đít.
Thẩm Quỳnh Chi nghe nói là chuyện của Kiều Niệm, sắc mặt không tốt lắm, không muốn đưa quần áo cho ông: “Không phải nó đã tìm được cha mẹ ruột và ông nội rồi sao? Sao còn gọi cho anh làm gì?”
Kiều Vi Dân rất tức giận nói với tâm trạng tồi tệ: "Không biết. Bọn họ ở tận đâu đâu, đến đồn cảnh sát cũng chằng cứu được người. Chúng ta sắp đi hợp tác với tập đoàn Thừa Phong. Cho dù Kiều Niệm không phải là người nhà mình nhưng tốt xấu gì cũng là sinh sống ở nhà chúng ta, bây giờ mà có những tin đồn không tốt truyền ra, sẽ có ảnh hưởng xấu đến chúng ta thôi."
Vẻ mặt Thẩm Quỳnh Chi càng ngày càng chán ghét: “Nó đúng như lời mẹ nói, đúng là bỏ đi cũng không xong!”
Kiều Vi Dân lấy quần áo từ tay bà và cáu kỉnh nói: "Tóm lại anh cứ qua đó xem thế nào đã rồi nói sau."