Trong không khí nồng nặc khói lửa còn có hương vị cay nồng của lẩu.
Kiều Niệm và người phụ nữ trung niên nói chuyện được vài câu, thì kêu anh đi tìm chỗ ngồi.
Lúc này chính là thời gian học sinh tan học và người đi làm tan ca, trên lề đường đặt hơn ba mươi cái bàn ngồi sắp đầy.
May mà góc tường vẫn còn chỗ.
Diệp Vọng Xuyên thấy Kiều Niệm đã quen chỗ, đặt điện thoại lên bàn, chiếm chỗ, lại quay đầu hỏi anh: "Anh có muốn bỏ ớt vào ma lạt thang [1] không?"
( [1]Ma lạt thang (麻辣烫, malatang) là món ăn vặt có nguồn gốc từ thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc và phổ biến khắp cả nước, có vị cay và thơm ngon, chủ yếu phổ biến trên đường phố. Malatang ở một số khu vực sẽ khác với Malatang truyền thống do khẩu vị của người dân địa phương.)
Diệp Vọng Xuyên nổi bật như hạc giữa đám đông, anh nhìn vào cái bát của chàng trai trẻ ở bàn bên cạnh họ.
Trong bát sứ trắng nổi lên một lớp dầu đỏ nóng bỏng.
Còn chưa ăn, cổ họng và dạ dày đã bắt đầu đau âm ỉ.
“Để ít thôi.”
Mặt mày Kiều Niệm sinh động tự nhiên, búng tay một cái: “Ok. Huyết vượng [2], có muốn thêm vào luôn không?”
( [2] Huyết vượng “血旺”: Được gọi là huyết đậu hũ. Món ăn được làm bằng cách đun trực tiếp và làm đông máu động vật với muối, tiết phổ biến được làm từ tiết vịt, tiết gà, tiết lợn. Huyết vượng có thể ăn trực tiếp cũng có thể kết hợp với các nguyên liệu khác để nấu hai lần.)
Thành phố Bắc Kinh ai không biết Vọng thiếu gia chưa bao giờ ăn đồ linh tinh, đối với thức ăn nội tạng lại càng xin từ chối vì năng lực kém, thậm chí cả gan ngỗng kiểu Pháp cũng không đυ.ng vào.
Không phải không ăn, mà ăn vào sẽ bị dị ứng.
Diệp Vọng Xuyên bóp trán, đầu hơi đau, giọng nói trầm thấp mê người: “Không cần, cho anh một bát bình thường nhất.”
Kiều Niệm chớp mắt, đôi mắt kia vừa đen vừa sáng, dường như trong nháy mắt nhìn ra nhược điểm của anh, giọng nói lỏng lẻo: “Anh không ăn được nội tạng sao?”
Diệp Vọng Xuyên không biết cô nhìn ra từ đâu, ít nhất chính anh chưa từng nói như vậy.
Khi muốn nói chuyện tiếp, cô gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ đã thu hồi ánh mắt, chuẩn bị đi lấy thức ăn: “Không nội tạng, ít ớt, em biết rồi.”
Bàn ghế ở quán ven đường đối với anh mà nói thật sự quá nhỏ.
Chiều cao chưa đến nửa mét, lại phối với một cái ghế nhựa nhỏ thấp hơn hợp thành một cái bàn đơn sơ giống như là một món đồ gia đình.
Cũng may bàn ghế tuy rằng đơn sơ, nhưng nhìn ra được bà chủ rất thích sạch sẽ, lau chùi sạch sẽ.
Anh cúi người kéo một cái ghế nhựa ra ngồi xuống.
Anh cao, tay dài chân dài, ghế nhựa lại thấp, anh phải gập lại mới có thể miễn cưỡng ngồi xuống, một đôi chân dài gần như không có chỗ để đặt.
Lần đầu tiên Diệp Vọng Xuyên khổ sở như vậy, cho dù đã từng đối mặt mưa bom bão đạn, anh cũng chưa từng chật vật như bây giờ.
“Đến rồi.”
Kiều Niệm rất nhanh đã trở lại, trên tay bưng hai cái bát, trong bát bốc khói nghi ngút, nhìn nóng hổi.
“Cái này là của anh, không có nhiều ớt đâu.”
Một bát bột chua cay đặt ở trước mặt anh, mùi thơm xông vào mũi, phía trên chỉ có một tầng dầu đỏ mỏng manh, nhìn không cay.
“Cái này là của anh.”
Kiều Niệm kéo ghế đối diện anh ra ngồi xuống, một bát bột chua cay đỏ rực trông cay hơn nhiều, trên bề mắt có một lớp dầu cay, trong bát ngoại trừ bột khoai lang còn có máu vịt và giá đỗ.
Vẻ mặt cô thoải mái từ trong ống đũa rút ra hai đôi đũa dùng một lần, mở một đôi đưa cho anh, lại tự mình mở một đôi.
Xem ra tâm trạng không tệ, nói: “Malatang này phải nhân lúc còn nóng ăn mới ngon, tay nghề của dì Trần rất tốt, học sinh và người đi làm ở gần đây đều thích tới đây ăn, anh thử xem.”
“Ừ.”
Diệp Vọng Xuyên nhìn dáng vẻ ăn rất ngon của cô, không hiểu sao lại muốn ăn, cúi đầu, dùng đũa gắp một đũa, thử một chút.
Bột khoai lang trong nồi lẩu nóng mềm ngon miệng, giá đỗ thì vừa mới hái, vừa đủ vị cay, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Trước đây anh chưa từng nếm qua đồ ăn vặt đường phố như này, không nghĩ rằng mùi vị lại ngon thế. Khóe miệng anh nhếch lên, sự tàn nhẫn nơi đáy mắt rút đi không ít, bả vai cũng thả lỏng như Kiều Niệm.