Tính mạng chú Trần không còn gặp nguy hiểm nữa, nhưng cũng không được lạc quan mấy, tiếp theo cô phải tìm thứ đó, tìm được thứ đó thì cô có thể giúp chú Trần thực hiện ca phẫu thuật nối xương, chú ấy có thể đứng lên như một người bình thường.
Chỉ có điều là thứ đó rất khó kiếm thôi.
E rằng chỉ có thể nhờ liên minh bóng tối tìm giúp.
Cơ thể Kiều Niệm mệt đến rã rời, đến cả dùng sức giơ tay lên cũng không còn nữa, trong đầu vẫn suy tính đến chuyện tìm thứ đó.
Bỗng nhiên, cơ thể cô đột ngột bị lơ lửng trên không, cô đang bị ôm ngang.
“Ưm…”
Đặc biệt khi có người khác giới đến gần, cơ thể Kiều Niệm hầu như sẽ cự tuyệt theo bản năng, phản ứng đầu tiên khi nghĩ về nó là đấu tranh.
“Anh đang làm gì đấy? Thả em xuống.”
Cô nghĩ rằng mình sẽ giống như trước đây, khi người khác giới có hành động đυ.ng chạm thân thiết, cánh tay và cổ cô sẽ lập tức nổi lên từng mảng mẩn đỏ lớn đáng sợ.
Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, cánh tay cô vẫn trắng nõn và sạch sẽ, không một vết mẩn đỏ nào?
Không có?
Sao lại không có nhỉ?
Động tác Kiều Niệm có chút chậm chạp, suy nghĩ quá độ nên có chút hơi đơ.
Không đúng, trước đây hễ có người khác giới đến gần cô, cơ thể cô sẽ nổi mẩn đỏ lên, đến cả Vệ Lâu cũng không ngoại lệ.
Oh, thì ra vẫn có ngoại lệ.
Kiều Niệm nhớ đến Giang Ly và người nhà họ Giang.
Khi họ chạm vào người cô, cô cũng không nổi mẩn đỏ, nhưng đấy đều là những người có cùng quan hệ huyết thống với cô.
Còn anh thì tại sao?
Căn bệnh này đã làm cho Kiều Niệm khốn đốn nhiều năm, có người nói “Bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho bản thân”, cô đã đi khám qua vài chuyên gia khoa da liễu, các bác sĩ đều nói bệnh này của cô không phải là dị ứng da mà nguyên nhân là do tâm lý gây ra những phản ứng đào thải.
Thế nên cô vẫn luôn uống thuốc khống chế cảm xúc của mình.
Diệp Vọng Xuyên… là người khác giới trưởng thành duy nhất và không có quan hệ huyết thống với cô, khi anh chạm vào, cơ thể cô lại không có phản ứng gì.
Lần trước ở cầu cũng vậy, khi đó cô chỉ cho rằng là trùng hợp, nếu là trùng hợp thì lần này giải thích thế nào?
Kiều Niệm hít sâu một hơi, ánh mắt tối sầm lại.
Diệp Vọng Xuyên không chú ý đến sự thay đổi nhỏ trên nét mặt cô, vòng lấy eo cô, ôm cô vào lòng rồi bế cô lên theo kiểu công chúa thật chắc chắn.
Đôi môi mỏng nhẹ nhàng nói với tông giọng trầm của nam nhân, êm tai nhưng lại cực hung hãn: “Đừng cử động, anh bế em qua phòng Kỳ Thần ngủ một chút.”
Kiều Niệm: …
“Phòng em ấy rất lớn, giường cũng không tệ, nó được ông nội đặc biệt chế tác từ Bắc Kinh cho em ấy, em có thể nằm một lát.”
Cố Tam kìm nén đến mặt đỏ bừng đi theo phía sau, không dám đánh quả rắm nào.
Vọng thiếu gia, anh không nhớ rằng chiếc giường đấy là địa bàn yêu thích nhất của tiểu thiếu gia à, ông Diệp đã tìm chuyên gia đặc chế từ Bắc Kinh, tiểu thiếu gia chưa bao giờ cho ai ngủ trên đó cả.
Đúng là tiểu thiếu gia thích Kiều tiểu thư, nhưng lỡ như tiểu thiếu gia không chịu nhường giường thì……
Anh ta không dám nghĩ đến cảnh tượng đó, luôn nghĩ rằng tiểu thiếu gia sợ bị Vọng thiếu gia đánh sẽ bỏ đi ra ngoài.
Lúc này Kiều Niệm đã quá mệt mỏi, túm chặt lấy cổ áo anh, dù toàn thân cứng đờ vẫn không nói gì với anh.
Vành tai khô nóng.
Trong lòng có chút lo lắng.
Tầng 6 và tầng 8 cách nhau hai tầng, Diệp Vọng Xuyên đi lên bằng cầu thang, cả đoạn đường anh đều bế Kiều Niệm, thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.
Người đàn ông với phong cách và diện mạo đẹp đẽ, chiếc quần tây đen bọc lấy đôi chân vừa thẳng vừa dài, khuôn mặt và dáng người có thể nói là hoàn hảo.
Người con gái trong lòng hắn cũng không kém cạnh, góc nghiêng trong trẻo nhưng không mờ nhạt, đậm nhưng đẹp.
Sự kết hợp của trai đẹp và gái xinh lúc nào cũng thu hút mọi người.
Vài tiểu nữ sinh đi ngang qua không khỏi đỏ mặt, che miệng nói thầm: “Wow, bế kiểu công chúa ư, lãng mạn quá, cứ như đang quay phim của idol vậy.”
Người đàn ông kia đẹp trai quá.
Họ gặp được đoàn phim nào đang quay phim ở đây sao?
Cố Tam cũng nghe thấy, chỉ nhìn theo người đang đi phía trước.
Chà, đừng nói chứ nhìn thế này thì Vọng thiếu gia và Kiều tiểu thư cũng khá đẹp đôi đấy!