Thiếu Nữ Thành Thị Bị Bán Cho Tháo Hán Nông Thôn

Chương 1: Bị bắt cóc

Khi Thẩm Y Y tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện mình đang bị trói gô trong một chiếc thùng xe, cô ý thức được có lẽ mình bị bắt cóc rồi. Lúc này trên đầu Thẩm Y Y bị trùm một cái bao tải mang theo mùi hôi thối khiến cô muốn nôn, không gian trong xe rất lớn nhưng đường đi lại xóc nãy, dọc đường đi Thẩm Y Y bị lắc qua lắc lại rất nhiều lần.

Nhưng cô không dám lên tiếng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn bắt cóc, dù sao thì trên tivi cũng nói, có một số phụ nữ và con nít không nghe lời có thể bị bọn bắt cóc gϊếŧ, Thẩm Y Y không muốn chết, dù sao bị bán còn có một tia hy vọng sống, nhưng nếu chọc giận bọn bắt có thì chỉ còn đường chết.

Cho nên, khi bọn bắt cóc kiểm tra dọc đường đi, Thẩm Y Y đều giả vờ ngủ, bọn buôn người cũng không đề phòng như lúc trước nữa, thậm chí khi xe dừng lại để đi vệ sinh, bọn họ còn vừa đi tiểu vừa nói nguyên nhân bắt cô.

“Anh Vương, hôm nay bắt được người thật đẹp, chắc chắn bà Từ sẽ vừa lòng.”

“Ừ, dù sao bà Từ cũng ra giá cao, vì con nhóc này, tao còn phải loanh quanh trường nó nhìn mấy ngày đấy, tao thấy con nhóc này đi đường uốn éo, dáng vẻ dâʍ đãиɠ như vậy không biết có còn trinh không…”

“Ha ha ha chắc là còn, anh nhìn đi, ngủ một ngày mà không bị nghẹn tiểu tỉnh cho thấy hoa huyệt rất chặt, nghẹn được đến mức này, nếu là da^ʍ phụ, chắc đã phun nướ© ŧıểυ rồi, anh nói có đúng không ha ha ha…”

“Ha ha ha, mày nói cũng đúng.”

Hai người đi tiểu xong lại tiếp tục lái xe, chỉ nghe bọn họ nói cũng khiến Thẩm Y Y nổi da gà, khuôn mặt tinh xảo hồng nhuận đỏ lên vì nghe thấy ô ngôn uế ngữ của bọn bắt cóc.

Thì ra bọn họ bắt cóc Thẩm Y Y vì muốn bán cô cho người khác làm vợ, nhìn dáng vẻ này hẳn là bên kia cho nhiều tiền, nhưng lại cần xử nữ, giờ phút này Thẩm Y Y cảm thấy may mắn vì mình là xử nữ, bằng không nếu không bán đi được sẽ đến tay hai tên kia mất.

Bị một người đàn ông đυ. vẫn tốt hơn bị luân gian hoặc bị gϊếŧ, Thẩm Y Y tự an ủi bản thân, bên dưới lại chảy nước khiến cô nhảy dựng, còn tưởng rằng bản thân không nín được tiểu ra rồi, cô vội vàng kẹp chặt chân.

Không biết Thẩm Y Y đã ngủ bao lâu, tỉnh lại lần nữa là do cô bị hất nước lạnh, trước mặt cô là một bà lão đang nhìn Thẩm Y Y với vẻ mặt cảnh giác, lúc này đã không thấy hai tên bắt cóc kia, cô lập tức hiểu được bản thân mình đã đến nhà bà Từ, người trước mắt hẳn là bà Từ.

Sau Thẩm Y Y tỉnh lại, cô nhanh chóng chạy về phía bà Từ gọi một tiếng mẹ!