“Lục địa có bát khổ: Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Ái, Cầu, Oán, Thức
Thiên Giới có tam khổ: Khổ, Hoại, Hành
Mà Xích Đạo Thiên chỉ có một khổ là sống không được mà chết cũng không được.”
-Xích Đạo Thiên Ký -
A Linh mạnh tay đẩy cửa vào nhà chính, cửa gỗ bị đẩy mạnh tới mức cánh cửa bị đẩy bật lại phát ra những tiếng kẽo kẹt nhức tai. Người nằm trên giường chỉ nhíu mày nhưng sau đó lại quay người vào trong hoàn toàn không có ý định thức dậy.
“Lão già, mau dậy.”
A Linh chạy nhanh tới bên giường lay mạnh người lão nhưng lão nghiện rượu hoàn toàn không có ý thức giấc chỉ mặc cho cô bé lay người mình tới phát mệt. A Linh lay được một lúc thì đuối sức sau đó ngó nhìn bầu rượu màu gỗ nâu nằm yên trong lòng lão khiến trong đầu cô bé sinh ra một kế. Cô bé nhào vào nắm chặt chai rượu muốn rút ra khỏi lòng lão. Lão già níu lấy chai rượu không được nữa đành thả tay lỏng ra một chút rồi xoay người tính đổi lấy một vị trí thuận tay hơn để có thể giữ lấy bình rượu chắc hơn. Thấy được ý đồ của lão, A Linh nhanh tay xoay mạnh bình khiến nó quay vòng vòng trên không trung. Bình rượu trở nên trơn trượt khiến lão không thể cầm chắc nó được. A Linh nhân cơ hội bắt lấy tay lão già ngăn chặn lão có thể với lấy bình rượu. Bình rượu không có điểm đỡ liền theo đà mà rơi xuống. Cứ ngỡ rằng bình rượu ngon cứ như vậy mà tan thành mây khói không ngờ Xích Lượng nhanh chóng đỡ lấy bình rượu, y giơ bình rượu lên rồi tiêu sái uống một ngụm.
“Không tồi. Nhưng hơi nhẹ so với bình thường rồi.”
“Suýt thì lãng phí mất của trời.” Lão mở mắt, tay giơ lên cốc vào đầu A Linh một cái khiến cô bé kêu lên oai oái. “Nha đầu ngu ngốc biết đây là rượu gì không? Nó mà vỡ thì ta sẽ đánh vào mông ngươi cho ngươi oa oa khóc.”
“Rượu thì lão còn thiếu sao? Có gì quý hiếm. Mau dậy, mau dậy đi, có bệnh nhân cần lão chữa trị.” A Linh lại một lần nữa kéo tay lão nhưng như thế nào lão cũng không chịu xuống.
“Chữa bệnh cái nỗi gì ngươi không phải là giỏi giang lắm sao? Tự đi mà chữa.”
A Linh nghe vậy liền giật dỗi bỏ tay ra hất mặt lên trời. Xích Lượng thấy hai thầy trò như vậy trong lòng không khỏi buồn cười.
Y bước lên, hành lễ với Dược Vương.
“Thỉnh Dược Vương bớt giận, A Linh muội muội tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện bao nhiêu năm qua tới chữ cũng chưa nhận được hết.” A Linh nghe tới vậy liền nhíu mày kêu lên một tiếng “Đại sư huynh” nhưng Xích Lượng không thèm để ý tới nha đầu hỗn hào này tiếp tục dùng giọng cung kính nói với Dược Vương. “Tuy dưới sự dạy bảo tận tâm của Dược Vương nhưng luận y thuật đâu có thể so với Dược Vương ngài đây.”
Xích Lượng nhấn mạnh bốn chữ “tận tâm dạy bảo” khiến Dược Vương vốn đang gật gù đắc ý thì bỗng dưng nổi lên một phần không vừa lòng, trong lòng lão thầm nghĩ. “ Nói một đoạn như vậy dường như đang khen ta nhưng thật sự là đang coi thường ta, coi thường ta không dạy ra nổi một đồ đề tài giỏi chỉ có thể dạy ra một nha đầu chữ không nhận hết, y thuật yếu kém cả ngày chỉ biết cùng thầy nó cãi nhau.”
A Linh thấy lão nghiện rượu cứ nhìn chằm chằm mình khiến cô bé cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Rồi lão lại thở dài mới nâng người ngồi dựa vào trên bàn.
“Tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết rồi đấy, ta đây vốn không phải là chủ nhân chính thức của Dược Vương Cốc này chỉ là một kẻ trông vườn mà thôi. Sư huynh ta mới là Dược Vương chân chính chỉ là mệnh người không chống nổi mệnh trời. Trước khi hắn vũ hoá liền khóc lóc trước mặt ta đòi truyền cho ta vị trí Dược Vương vốn là mong ta có thể tận tâm chăm sóc mấy cây thuốc mà huynh ấy đã bỏ ra mấy vạn năm tâm huyết chăm sóc.”
A Linh nghe tới từ “tận tâm chăm sóc cây thuốc” trong lòng không nhịn được mà khinh bỉ một phen. Cô bé nhớ lại khoảng thời gian mới tới Dược Vương Cốc cảnh tượng đó so với nhà quỷ còn đáng sợ hơn vài phần. Đặc biệt là khu vườn thuốc nào có tí gì gọi là được “tận tâm chăm sóc” hoàn toàn là nằm trong trạng thái hoang phế. Xem ra hai chữ “vũ hoá” này chính là chỉ mắt hoa não tàn.
“Vũ hoá thật ra là nguy hiểm. Khó trách! Khó trách à!” A Linh không khỏi cảm thán một phen.
Dược Vương tính từ chối nhưng khi quét mắt nhìn A Linh cứ đứng đó mà lắc đầu trong lòng bỗng dưng nhen nhóm một ngọn lửa, lão đập bàn cái phắt khiến cả hai đều giật mình.
“Nhưng bản vương từ nhỏ liền theo Tam Đỉnh Thiên Tôn học nghệ chút bệnh vặt có gì làm khó nổi ta đây. Mau đưa ta đi xem nào.” Dứt lời liền đứng phắt dậy.
A Linh nghe vậy không khỏi bĩu môi tính hướng tới giường tính nằm xuống ngủ một chút nhưng chưa kịp nằm xuống đã bị lão nghiện rượu gọi dậy.
“Đồ đệ, mau đi theo, sư tôn hôm nay dạy cho ngươi một trò lợi hại.”
Thế là A Linh không tình không nguyện theo chân bọn họ xuống phòng bệnh.
Lão nghiện rượu không thèm xem xét xem bệnh nhân có vấn đề gì. Lập tức cởi bỏ băng trên toàn thân thiếu niên. Rồi lão lấy chai rượu từ trên tay Xích Lượng. Uống một ngụm rượu rồi trực tiếp nhổ vào vết thương trên tay của thiếu niên. Nước rượu vừa chạm vào vết thương, thiếu niên liền đau đớn vô cùng, cả thân người ngọ nguậy mạnh. Lão nghiện rượu thì vẫn bình tâm căn dặn ba nam nhân bên cạnh giữ chặt thiếu niên đừng đến hắn ngồi dậy cũng đừng để hắn vặn vẹo người.
Trên làn da của thiếu niên từ từ hiện rõ lên những vết gân xanh, các đường gân xanh từ từ động đậy một đường trượt thẳng tới miệng vết thương. Máu bắt đầu từ miếng vết thương phụt ra như thác nước. Ba nam nhân nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi hoảng sợ một phen. Vậy mà Dược Vương chỉ nhanh chóng tạo ra một đạo pháp thuật lập tức khoá lấy cột máu vào trong một quả cầu trong suốt, không để nó bắn ra lung tung. Cho tới khi cột máu dừng lại không phun nữa biến quả cầu trong suốt thành một quả cầu máu đỏ tươi.
Lão Dược Vương chỉ dùng một ngón tay liền có thể di chuyển quả cầu máu trên không. Ông đưa quả cầu máu lại cho A Linh xem.
“Xem nào, là cái gì?”
A Linh nhìn vào trong quả cầu máu chỉ thấy thông qua đạo phù chú là các đường máu đang chảy như nước chảy trên mặt hồ.
A Linh nhìn xuống mặt bàn ở đó có một cái hộp gỗ từ đó lấy ra một mắt kính tròn, thông qua mắt kính A Linh thấy trong quả cầu máu hoàn toàn không phải là máu là hàng nghìn hàng vạn con côn trùng nhầy nhụa màu đỏ đang cắn xé lẫn nhau. A Linh thấy cảnh tượng kinh tởm không khỏi che miệng lùi lại.
“Thật kém cỏi, đến bây giờ vẫn chưa thể sử dụng nhãn thức nhìn vạn vật. Là gì nào?”
A Linh phụng phịu nhìn lão nghiện rượu.
“Lẽ nào là huyết trùng.”
Dược Vương đưa quả cầu máu lên nhìn.
“Cái này so với huyết trùng còn lợi hại hơn nhiều, đây là Thiên Khâu trùng.