Ôn Mộc Á bưng một cà phê chậm rãi đi qua hành lang khu dạy học, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê trong ly, tầm mắt lơ đãng nhìn qua xung quanh khu phòng học.Thời điểm này, trường học đã sớm tan học rồi, bọn học sinh ngoại trú đều đã rời khỏi lớp học mà đi về nhà. Học sinh nội trú thì cũng đã đi đến nhà ăn, đi qua một dãy lớp mười một chỉ còn duy nhất một nữ sinh ngồi lại.
Ôn Mộc Á ban đầu cũng không để tâm lắm bởi vì có một ít học sinh ở lại phòng học với đủ loại nguyên nhân, nhưng mà khi nhìn thật kĩ qua cửa sổ phát hiện khuôn mặt nữ sinh kia đỏ như muốn nhỏ ra máu.
Làm giáo viên đương nhiên cô cũng nhận ra được có chuyện gì không đúng, đứng ở cửa sau lớp mười một, tuy có chút do dự nhưng mà từ góc độ một giáo viên thì phải có trách nhiệm quan tâm học sinh.
Cô cuối cùng cũng đẩy cửa sau, đi vào.
Ngồi ở cuối dãy là một nữ sinh, nghe thấy âm thanh đẩy cửa liền hoảng hốt ngay lập tức, vội vàng cúi thấp đầu, còn tùy tiện mở ra một quyển sách làm bộ đang học tập.
“Bạn học, em có chỗ nào không thoải mái hay không?" Ôn Mộc Á tự thấy giọng nói mình vô cùng dịu dàng, nhưng vẫn làm cho cô bé trước mặt có chút hoảng sợ.
"Không cần sợ, cô là giáo viên y tế, em chắc là gặp cô rồi, đúng không? Cùng cô nói chuyện một chút."
Nữ sinh ngồi trên ghế vẫn giữ im lặng không hé răng, chỉ đơn giản lắc đầu, thân mình nghiêng về trước, hai tay che lại thân dưới.
Ôn Mộc Á nhìn cô mà bất đắc dĩ thở dài, vươn tay vuốt trán cô hỏi thăm:
“Có phải bị cảm hay không?”
Người kia bị hành động của cô làm cho thêm thẹn thùng, trên khuôn mặt lại nóng lên một chút, lúc này mở mở miệng, nói lời lừa gạt Ôn Mộc Á:
“Ưm, là có chút cảm, đợi thêm một chút thì ổn ạ”.
“Bệnh cảm cũng không không không để ý đến, có rất nhiều bệnh nặng đều có triệu chứng ban đầu giống với cảm cúm, đi phòng y tế đo nhiệt độ, uống viên thuốc là được”.
“Em… em còn nghĩ, nghĩ là không có việc gì”
Thấy cô còn kiên trì không chịu đi, Ôn Mộc Á cũng không đồng ý việc học sinh bị bệnh còn giấu, hoặc là vì đi học mà bị bệnh, thân thể là vốn liếng, nếu có một thân thể yếu ớt, dù có học hành tốt thì tương lai sau này cũng không vui vẻ.
“Đi thôi, rất nhanh sẽ trở về, sẽ không mất thời gian lắm đâu, em hiện tại cũng mới lớp mười một không cần chạy đua như vậy.”
Trên trán chợt có cảm giác lạnh lẽo thêm xúc cảm mềm mại của lòng bàn tay, xung quanh nữ sinh chỉ còn hương nước hoa thoang thoang cùng với mùi nước sát trùng của Ôn Mộc Á. Trong lòng càng lúc càng khẩn trương, không biết là do cảm xúc ngượng ngùng hay là bị giọng nói dịu dàng của Ôn Mộc Á năn nỉ ỷ ôi, cô tính cách có chút hướng nội cuối cùng cũng gật gật đầu.
Ôn Mộc Á nhẹ nhàng cười rộ lên, dẫn cô đi tới phòng y tế, “Cơ thể không thoải mái phải liền đi khám, nếu không sao này sẽ có bệnh nặng hơn, cơ thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất”.
“Dạ”. Cô buồn buồn đáp lại.
Ôn Mộc Á lúc này mới để ý thấy lưng nữ sinh hơi gù, phần eo cố ý cong xuống, hai tay hoàn toàn đặt trên bụng dưới, lại nhìn khuôn mặt đỏ của cô bé, cô không khỏi đoán có thể là tới kì kinh nguyệt rồi?
Cũng không bỏ qua lý do học sinh nữ dậy thì muộn, hoặc là cô tới kinh nguyệt nhưng không mang theo băng vệ sinh?
Suy nghĩ đủ các tình huống, Ôn Mộc Á cũng cùng nữ sinh đi tới phòng y tế, cô suy nghĩ thế nào đều cảm thấy vấn đề của người kia chính là kỳ sinh lý, ngại ngùng nói.
“Em vẫn luôn ôm bụng, là đau bụng sao? Hay là tới kỳ sinh lý rồi?” Ôn Mộc Á đóng cửa lại, vừa đi lấy băng vệ sinh vừa hỏi.
“Không có… không, à là, là kỳ sinh lý”. Cô một lúc nói không phải, rồi lại nói đúng vậy, làm cho Ôn Mộc Á cũng không hiểu là chuyện gì.
“Em không cần ngại, cô là bác sĩ sẽ chữa bệnh cho em, cô sẽ không cười em”.
Lời nói của Ôn Mộc Á làm cô bé thả lỏng đi rất nhiều, giọng nói cũng bình tĩnh hơn
“Là kỳ sinh lý…”
Ôn Mộc Á gật đầu, đưa băng vệ sinh đang cầm trên tay cho cô,
“Sau này nếu có chỗ nào không thoải mái liền tới đây tìm cô”.
Cô nhẹ nhàng thở ra, lòng cảnh giác cũng bớt đi nhiều, theo bản năng mà vươn tay nhận lấy băng vệ sinh Ôn Mộc Á đưa qua, chính lúc này liền để lộ bí mật dưới con mắt người đối diện.
Ôn Mộc Á há to miệng, không dám tin tưởng mà nhìn vào phần hạ thân không được che lấp của thiếu nữ kia, giữa háng cộm lên một túp lều nhỏ, cô cảm giác như mình đang bị hoa mắt.