Mang Theo Hệ Thống Dạo Mạt Thế

Chương 19: Thoát Ra

" Bọn chúng đã bị chúng cháu xử lý rồi, bác an tâm. Chúng vẫn còn sống, nếu mọi người muốn báo thù lát nữa ra ngoài cháu sẽ để mọi người tự giải quyết "

Oán hận trong mắt bác trung niên vơi đi một ít nói " Bây giờ không có chìa khóa mở cửa phòng giam làm sao mà chúng ta ra ngoài "

Từ Minh tạo tư thế cơ bắp " Bác yên tâm để cháu mở cửa cho "

Từ Minh cường hóa cơ bắp trực tiếp dùng tay bẻ cong cửa sắt, bác trung niên mở miệng khen không ngớt.

" Tốt tốt, cơ bắp của cháu thật sự là vô cùng khỏe mạnh. Vậy là chúng ta có thể ra ngoài rồi "

Bác trung niên không quá bất ngờ, lúc bị giam bên trong cũng có vài người sử dụng dị năng để thoát ra ngoài. Nhưng lại bị đám côn đồ phát hiện và gϊếŧ chết, từ đó bọn họ không dám phản kháng dùng dị năng để thoát ra ngoài nữa.

Nhẫn nhịn lâu như vậy, bọn họ cũng đã quên mất chính mình có dị năng.

Dị năng giả vốn phải ăn nhiều, mỗi khi dùng dị năng tiêu hao rất lớn. Bây giờ có dị năng vẫn không thể xài, có sức để đứng dậy đi lại đã là ổn lắm rồi.

Từ Minh đi từng nhà giam bẻ cửa, đám người thoát ra ngoài đều vui vẻ có người nhảy cẫng lên. Sở Nam mở cửa, nắm tay dắt đứa bé ra ngoài. Cô bé không đi mà nhìn thi thể người đàn ông trong góc phòng giam.

Kia là ba cô, bọn người ác không những không cho ăn còn đánh đập họ. Ba vì bảo vệ cô bé đã bị đám côn đồ đánh chết.

Sở Nam mím môi dùng dị năng hỏa thiêu cho thi thể, lại lấy hủ trong không gian đựng tro cốt của ba cô bé. Sau đó đưa cho cô bé Đường Đường cầm.

Hắn không biết an ủi người khác bao giờ, đành nhờ hệ thống và hắn nói lại theo.

" Ba em bây giờ hẳn rất vui vì em đã được cứu ra ngoài, Đường Đường ngoan đừng buồn nữa. Ông ấy muốn em sống tốt, em đừng phụ lòng ông "

Ba cô bé rất thương cô nếu không sẽ không hi sinh cả mạng của mình.

Cô bé im lặng lau nước mắt lăn dài trên má. " Đường Đường hứa với ba sẽ sống tốt, ba ba hãy yên nghỉ "

Đường hầm tối tăm nhộn nhiệt lên không ít, bọn họ đi ra khỏi đường hầm. Đám người đợi bên ngoài xốt ruột không thôi, chỉ sợ ba người Từ Minh xảy ra chuyện.

Nghe thấy tiếng bước chân một người lên tiếng " Đội trưởng quay về rồi "

Từ Minh đi đầu, đi sau còn có vài người họ chưa thấy bao giờ chắc là đám người Từ Minh cứu.

" Tên cầm thú kia ở đâu, tôi muốn tính sổ" Bác trung niên cùng đám người đồng thanh hỏi.

Từ Minh dẫn họ đến căn phòng, nghe từ bên ngoài âm thanh vô cùng phóng đãng. Sở Nam đi lên mở cửa, khung cảnh bên trong khiến mắt muốn đui mù.

Hắc lão đại đang cùng lúc được nhiều nam nhân chăm sóc, bác trung niên cay nghiệt nói " Không ngờ lại ghê tởm đến như vậy "

Lão Hoàng thân thiệt cười bảo mọi người giao vũ khí cho mình mượn, sau khi có vũ khí lão lại đưa vũ khí cho đám người cùng bác trung niên dùng.

" Mọi người trong phòng cố gắng sống sót nhá " ý chỉ đám người Hắc lão.

Từ Minh kéo theo đồng đội đi xuống sân xử lý tang thi, bọn chúng nghe mùi máu của cái gã bị lão Hoàng đập nát đầu mà mò tới không ít.

Trên tầng 3 vang lên tiếng hét thảm của đám người côn đồ, lát sau âm thanh im bặt. Bác gái mặt còn dính máu cùng bọn người xuống lầu.

" Chúng ta xong rồi xuống phụ gϊếŧ tang thi với các cháu một tay "

Tính để cho chúng sống không bằng chết, nhưng như vậy tốn thời gian. Bọn họ nhìn thấy tang thi tập hợp khá nhiều, nhanh chóng dùng cách thô bạo nhất đập chết bọn côn đồ. Ân nhân ở dưới đang cần trợ giúp.

Lão Hoàng giương cao cái rìa nhặt được từ tay bọn côn đồ " Chỉ là một vài con tang thi mà thôi, mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Cái này giao cho chúng cháu xử lý "

Tang thi cứ như bắp cải đổ rạp, ngày trước bọn hắn toàn ra ngoài tìm thức ăn không biết đã gϊếŧ qua bao nhiêu tang thi. Trừ khi gặp tang thi biến dị cấp cao, loại tang thi thường này cho hắn gϊếŧ hơn 70 con cũng được.

Tầm nửa tiếng sau đám tang thi đã bị bọn Từ Minh tiêu diệt sạch.

Lão Hoàng đứng bên cạnh hỏi Từ Minh " Đội trưởng những người chúng ta cứu trong nhà giam phải xử lý thế nào "

Biệt thự khá rộng có thêm người ở thì cũng không thành vấn đề gì.

Từ Minh mở lời " Mọi người có dự tính sẽ đi đâu không? "

Bác trung niên đáp " Chúng ta hiện tại chưa có dự định " Mạt thế đã hơn 1 tháng, bọn họ không có ra thế giới bên ngoài. Nên không rõ bên ngoài có thay đổi thêm.

" Nếu như chưa có biết đi nơi nào, có thể ở tạm chỗ của chúng cháu "

Mọi người ánh mắt nhìn Từ Minh càng thêm có hảo cảm " Chúng tôi sẽ phụ giúp công việc không để ảnh hưởng đến các cậu "

Từ Minh không từ chối, cự tuyệt sẽ làm họ cảm thấy áy náy. Với trong đám người không ít người có dị năng, biệt thự của họ lại tăng thêm nhân lực chiến đấu.