Lục Tổng Và Cô Thư Kí Nhỏ Ngông Cuồng

Chương 16: Hóa ra Thiên Lộc cũng từng yêu

"Hai người đang làm gì vậy? La lớn đến mức làm tôi nhức đầu luôn đấy!"

Thiên Lộc từ phòng bếp đi ra, khuôn mặt thanh tú trông rất hiền lành, ánh mắt cũng rất phúc hậu, lời nói ra cũng nhẹ nhàng vô cùng. Giờ cô đã hiểu tại sao Tuệ Nhi lại thích ở với Thiên Lộc thế này rồi! Nhìn Thiên Lộc rõ ràng là tốt hơn anh rất nhiều, anh suốt ngày như khúc gỗ hay tảng băng gì đấy, vô tri vô giác, lạnh lùng đến mức làm người ta nghi ngờ cuộc đời..!!!

" Tôi làm gì cậu cũng quản sao?"

Bị Thiên Lộc phá đám làm anh bực tức vô cùng. Định nhân cơ hội này nới gần tình cảm với cô, giờ thì xong rồi, hắn ta tự nhiên lại xuất hiện

" Được rồi! Tớ xin lỗi mà, hôm nay cậu không đi làm sao?"

Thiên Lộc cười cười hỏi anh, chắc là biết mình vừa chọc giận anh nên Thiên Lộc không dám nói về chủ đề này nữa

" Tớ mà đi thì đâu có ngồi ở đây!!"

Anh vẫn rất cục súc trả lời, tâm trạng rõ ràng là không vui

" Cọc thế! Không đi làm thì hôm nay cậu ở lại đây với Tuệ Nhi đi, không thì đưa Tuệ Nhi về biệt thự của cậu, tớ có việc phải đi tầm vài tháng mới về!"

Thiên Lộc ngồi lên ghế, tay nâng ly trà lên uống ngon lành

" Có tung tích của cô gái đó sao? Ngoài chuyện này ra, tớ thấy cậu không quan tâm gì cả!"

Anh và Thiên Lộc là bạn từ nhỏ, anh không đã quá quen thuộc với tên bạn thân này rồi

" Ừm...tớ muốn tìm lại cô ấy!"

Thiên Lộc hơi phiền não nói, ánh mắt đúng chuẩn của kẻ si tình chờ đợi người mình yêu

" Tớ nghĩ cậu nên chết tâm đi, cô gái ấy đã rời đi rồi, cậu có tìm thấy...cũng chẳng thay đổi được gì đâu!"

Anh thở dài nói. Thiên Lộc mấy năm nay đều không ngừng tìm kiếm một người rất quan trọng với cậu ấy, chỉ là...chưa bao giờ tìm ra..

" Tớ nhất định sẽ tìm ra cô ấy, dù cho có thế nào tớ cũng...phải tìm ra...!! Tớ nợ cô ấy quá nhiều rồi...tớ nhất định phải bù đắp lại cho cô ấy!"

Thiên Lộc có hơi mất bình tĩnh, nhìn như cậu muốn khóc rồi

Nói xong Thiên Lộc cũng lên phòng chuẩn bị cho chuyến đi của mình, năm nào cậu ấy cũng đi, chỉ cần nghe nói có tung tích của " người đó" cậu sẽ không màn khó nhọc mà đi tìm

" Cô gái mà Thiên Lộc muốn tìm ...là ai vậy!"

Cô nhìn Thiên Lộc bây giờ cũng rất tò mò. Ai mà lại có thể làm cho Thiên Lộc khổ tâm đến vậy chứ. Bình thường cậu ấy rất lạc quan, nhưng khi nhắc đến cô gái đó, cậu lại không giữ nổi bình tĩnh nữa, đủ hiểu trong mắt cậu...cô gái đó quan trọng đến thế nào rồi..!!

" ....Cô gái đó tên Bạch Tiểu Chi, là đại tiểu thư của Bạch gia, con gái lớn và cũng là cô con gái duy nhất của lão Bạch - Bạch Đình và phu nhân của ông ấy - Khúc Dương Phi. Cô ấy và Thiên Lộc quen nhau từ nhỏ rồi, còn được gọi là thanh mai trúc mã! Bạch Tiểu Chi rất thích Thiên Lộc, nguyện ý ở bên cậu ấy cả đời. Chỉ là Thiên Lộc lúc đó còn quá trẻ, nổi tiếng ăn chơi, không xem trọng Bạch Tiểu Chi, thậm chí có phần tàn nhẫn với cô ấy. Dù gia đình hai bên có hôn ước cho hai người nhưng Thiên Lộc chưa bao giờ coi cô ấy là bạn, chứ không cần nói đến là hôn thê. Bạch Tiểu Chi vẫn nghĩ sẽ làm Thiên Lộc thay đổi vì mình nên đồng ý chờ đợi cậu ấy. Năm Thiên Lộc 25 tuổi, cậu ấy bị bắt kết hôn với Bạch Tiểu Chi, không thể cãi được, cậu ấy đành đồng ý. Dù đã có vợ, cậu ấy vẫn không thay đổi tính cách, ngày nào cũng trong bar đến quá đêm vẫn không về, Bạch Tiểu Chi vì quá yêu cậu ấy nên chấp nhận bỏ qua mọi chuyện, nhưng điều này lại vô tình làm Thiên Lộc càng thêm ăn chơi, trác táng. Năm ấy là ngày kỉ niệm hai người tròn 1 năm kết hôn, Bạch Tiểu Chi chuẩn bị mọi thứ rất đầy đủ, cô ấy còn cho Thiên Lộc một bất ngờ rất lớn, nhưng không nói cho cậu ấy biết, trong bữa tiệc còn có cô chú hai bên gia đình đến góp vui. Bữa tiệc diễn ra chưa lâu thì một cô gái khá trẻ, tầm 19 đến 20 tuổi xuất hiện, õng ẹo với Thiên Lộc, có vẻ cô ta là tình nhân trẻ của cậu ấy, nếu chỉ như vậy thì Bạch Tiểu Chi nhịn được, nhưng cô gái kia lại mang đến một bất ngờ rất lớn cho tất cả mọi người - cô ta, đã mang thai con của Thiên Lộc. Bạch Tiểu Chi nhất thời không chịu được cú sốc nặng nề này nên đã bỏ chạy ra ngoài, xui xẻo thay, cô ấy vừa chạy ra thì bị một chiếc ôtô đâm phải...!!"

Anh kể lại cho cô nghe, khuôn mặt cũng thể hiện rõ cái vẻ tiếc thương cho Tiểu Chi

" Cô ấy...còn sống không?"

Cô hơi kiên dè hỏi anh, vì cô biết đây là một vấn đề rất khó nói...

" Còn...cũng vì cô ấy còn sống nên Thiên Lộc mới ân hận cả đời, quyết tâm tìm ra cô ấy! Cô ấy may mắn không bị thương nặng, chỉ là...đứa bé cô đang mang thai...đã mất!"

Anh trầm ngâm nói với cô

" Cô...cô ấy đang mang thai sao?"

Cô sững sờ trước câu nói của anh, đối với một người phụ nữ, con cái không gì quan trọng bằng, nay vừa mất con, vừa biết chồng mình ngoại tình, có cô gái nào lại không đau lòng cơ chứ? Cô từng mất con...cô hiểu nó đau đến thế nào, cô gái ấy vừa mất con, chồng lại ngoại tình, chắc chắn là đau hơn cô gấp vạn lần...

" Ừm...cô ấy mang thai do thụ tinh nhân tạo, bất ngờ cô ấy muốn nói đến cũng là điều này...Nào ngờ đâu, bất ngờ Thiên Lộc cho cô còn lớn hơn như thế....dù cậu ấy giải thích là hôm đó say, không biết gì cả, mọi chuyện cũng đã đành. Thiên Lộc muốn li hôn để rước tình nhân về nhà, cho cô ta danh phận. Bạch Tiểu Chi không thể không đồng ý, sau khi li hôn đã bỏ đi! Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, sau khi đứa bé ra đời, ông của Thiên Lộc muốn xét nghiệm ADN của tất cả thành viên trong gia đình, đứa trẻ ấy cũng không ngoại lệ. Thế là lộ ra việc đứa trẻ này không phải con của Thiên Lộc, cậu đã đổ vỏ cho người khác..."

Tâm trạng của anh bây giờ đúng là rất hỗn loạn, khi nhắc đến chuyện này chính anh cũng thấy tội cho Bạch Tiểu Chi, cô gái vì yêu mà đau khổ một đời...

" Và bây giờ cậu ấy muốn đi tìm cô gái tên Tiểu Chi để xin lỗi sao?"

Cô cũng bất giác hiểu ra mọi sự. Hóa ra Thiên Lộc cũng từng yêu, cũng từng phạm phải sai lầm, cũng vì sai lầm đó mà phải trả giá. Cậu làm ra thì phải chịu, đây là lỗi của cậu...chỉ tiếc cho Bạch Tiểu Chi, vì yêu cậu quá mà chịu tổn thương nhiều đến vậy...Một cô gái đơn thuần, ngây thơ như cô ấy thì có tội gì? Sao cứ gieo hi vọng cho cô ấy, để rồi khi cô ấy rời đi, lại cất công đi tìm. Sao lúc cô ấy ở bên, không giữ chặt cô ấy lại, sao lại buông tay để rồi...cả hai cùng kiệt sức..!!

" Hạnh phúc mất đi mới biết là hạnh phúc, tình yêu tan tành mới biết...đã từng yêu..."