Lục Tổng Và Cô Thư Kí Nhỏ Ngông Cuồng

Chương 2: Được anh chiếu cố

Vừa đến công ty anh liền tìm danh tính của cô

"Đem hết hồ sơ nhân viên chi nhánh Ar đến đây cho tôi"

"Đây ạ, thưa chủ tịch"

Anh nhìn từng hồ sơ một, tìm kiếm cô

" Cô gái này là ai?"

Anh giơ hồ sơ của cô lên, hỏi thư kí

"Danh tính của cô gái này"

Thư Kí cầm điện thoại lên đồ khoảng 5giây rồi nói

"Chu An, 24 tuổi, tốt nghiệp trường đại học K loại tốt, gia đình không có gì nổi bật, mẹ bỏ đi từ nhỏ, hiện đang làm nhân viên bộ phận truyền thông ở chi nhánh Ar, vào làm từ 3 tháng trước"

"Được rồi! Thông báo cho giám đốc chi nhánh Ar, ngày mai tôi sẽ đến khảo sát!"

" Vâng ạ"

Nói sơ một chút về anh- ngoài việc là chủ tịch Lục Thị, đẹp trai phong lưu, anh còn là một lão đại xã hội đen, năm nay đã 30 tuổi nhưng nhìn rất trẻ. Dù xuất thân từ Lục gia quyền thế nhưng anh không nhận được tình thương từ bố và mẹ kế, từng có khoảng thời gian anh sống ở quê với ông bà, cũng ở đây anh gặp được một cô bé nhỏ xinh đẹp, anh thật sự rất thích cô. Lúc anh 10 tuổi, vì ông anh qua đời, toàn bộ tài sản để lại cho anh nên bố anh đành miễn cưỡng đưa anh quay về Lục gia, anh và cô bé ấy không còn liên lạc với nhau nữa. Bố mẹ sắp xếp cho anh 1 một vị hôn thê xinh đẹp nhưng cô ấy chê anh nghèo mà bỏ đi, mặc kệ mọi lời vang xin của anh mà gả cho một thiếu gia hào môn khác ở nước ngoài, từ khi cô gái kia rời đi, anh chưa bao giờ có cảm giác với phụ nữ, anh luôn muốn chứng minh cho cô gái kia thấy anh rồi sẽ thành công nên luôn chờ cô ta quay về. Không hiểu sao khi gặp cô, anh lại có cảm giác rất quen thuộc, với người khác anh tàn độc vô tình nhưng đối với cô lại không dám lớn tiếng, sợ cô tổn thương, rất giống với cảm giác lúc anh ở bên bé gái nhỏ năm ấy ở quê.

* Hôm sau* Tại chi nhánh Ar

Sau khi có thông báo chủ tịch đến khảo sát tình hình, ai trong công ty cũng cố gắng chuẩn bị thật tốt, đặc biệt là các cô gái trong công ty, họ mong muốn được lọt vào mắt xanh của chủ tịch, một bước lên mây, đổi đời thành phú bà. Chỉ riêng cô ăn mặc đơn giản như mọi ngày, khuôn mặt trang điểm nhẹ, tóc búi cao. Cô chẳng mấy quan tâm đến việc chủ tịch đến, dù gì anh ta đến mình cũng không được tăng lương, cứ làm tốt việc của mình, mãi lo phấn son mà muộn hạn nộp thì bị trừ lương mất

" A...chủ tịch đến kìa...đẹp trai quá...aaaa"

Vừa thấy anh đến, các cô gái trong công ty liền la hét, nhanh chóng ngồi điệu đà làm việc, mắt vẫn dán vào anh. Chỉ riêng cô đang bận chú tâm vào công việc, không để ý là anh đã tiến đến gần mình từ khi nào, chỉ chăm chăm nhìn vào máy tính, không nhịn được mà chửi

" Tên chết bầm, nếu không phải là anh đâm phải tôi, còn không cho tôi về thì giờ này tôi đâu có khổ thế này, tôi rủa cả đời anh ế, hứ"

Dù cô chửi rất nhỏ nhưng hiển nhiên đủ để anh nghe thấy, anh cười ranh mãnh

" Em là đang trách tôi sao?"

Mọi người trong công ty lúc này đừng đấy há hốc mồm kinh ngạc, anh mà lại nói chuyện ôn nhu thế sao? Thật sự áo chuyện" mặt trời mọc đằng Tây" đấy!!

Nghe tiếng nói đằng sau, theo bản năng cô quay người lại thì ngạc nhiên

" Sao anh lại ở đây? Anh hại tôi chưa đủ sao?"

"Tôi nhớ mình đã nói trước là sẽ đến mà nhỉ? Em không biết sao?"

" Vậy...anh là chủ tịch á"

Cô run người, mặt không còn chút máu

Chuyện gì thế này? Ai giải thích giúp tôi với, sao tên này lại là chủ tịch, hôm qua còn ném tiền vào mặt anh ta. Xong rồi, thật sự xong đời rồi!!

" Ha...chủ...chủ tịch à...Hôm nay anh đẹp trai thật đấy....haha...chuyện hôm qua thật sự xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu...!!"

Cô ngượng cười, lòng đang vang xin anh đừng trừ lương của cô

"Ý em là hôm qua tôi không đẹp?"

"Haha...tên làm sao có ý đó chứ, đây là công ty, anh giữ thể diện chút đi!"

"Vậy em muốn chúng ta vào phòng riêng nói chuyện sao? Tôi không phiền đâu!"

Anh sảo trá trả lời cô, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười

Các cô gái khác bắt đầu bàn tán về cô, tất nhiên đó là những lời bàn tán chẳng tốt đẹp gì, người thì nói cô quyến rũ anh, người lại nói cô dùng tiền, chung quy lại vẫn là nói xấu cô

" Cô gái này, ngày mai cho đến làm trưởng phòng truyền thông ở Lục Thị đi!"

Anh nói với giám đốc Ar

"Chủ tịch, cô gái này mới vào làm, không thông thạo công việc, hay là tôi giới thiệu cho ngài Uyển Nhi, cô ấy đã làm được 2 năm, khả năng rất tốt, có thể giúp ngài nhiều việc"

"Tất nhiên là tôi biết cô ta tốt rồi!"

"Ngài nói vậy thì tốt quá, Uyển Nhi, qua đây gặp chủ tịch đi!"

Ông ta mừng rỡ

"Con gái ông, sao không tốt được, mà tốt nhất là câu dẫn đàn ông nhỉ?"

Anh sớm đã nhìn thấu tên giám đốc Ar, ông ta muốn con gái ông ta câu dẫn anh, đúng là đỉa đeo chân hạc mà

" Không phải vậy đâu, chủ tịch..."

Ông ta ấp úng, bị nói trúng tim đen rồi, không nói lại câu nào được nữa, đành im lặng

" Chủ tịch à...em tuy có nhan sắc nhưng không phải như Chu An dùng nhan sắc câu dẫn đàn ông, em đây là thật lòng muốn công ty phát triển mà, xin anh đừng nóng giận"

Cô gái tên Uyển Nhi kia cất giọng õng ẹo, không quên nói móc cô, cũng phải thôi, cô ta làm việc 2 năm nay chỉ chờ ngày được làm ở Lục Thị, vậy mà lại bị Chu An giành mất, tất nhiên không cam tâm.

Nghe cô nói móc Chu An như vậy, tất nhiên anh không vui, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta rồi lại quay sang cô

" Em đúng là dùng nhan sắc câu dẫn anh, nhưng em lại làm anh không dứt ra được, thế đành để em câu dẫn cả đời vậy"

Anh cưng chiều nói với cô, miệng nở nụ cười rất tươi

" Tôi chính là nhiều tiền quá muốn tìm người tiêu bớt, cô không có quyền cấm, từ ngày mai, cô cút khỏi công ty cho tôi, tôi đuổi cô rồi, thử xem còn ai dám nhận cô không?"

Anh quay sang Uyển Nhi nói, vẻ mặt khác hẳn lúc nói chuyện với cô. Giờ đây ngữ điệu của anh lạnh như băng, từng lời đều rất dứt khoát, đúng là khiến người ta run sợ mà.

" Hôm nay làm đủ rồi, về thôi!"

Anh mỉm cười rồi bế cô lên, thông thả bước đi làm cô không kịp phản ứng gì. Mọi người trong công ty còn tỏ ra đáng sợ hơn, cứ như họ mới thấy khủng long bạo chúa người đời vậy, đến thư kí của anh cũng ngây người mấy phút mới phản ứng kịp. Chỉ riêng Uyển Nhi và bố cô ta thì đau khổ tuột cùng, họ vừa mất việc, vừa mất cơ hội đổi đời chỉ vì 1 câu nói, 2 năm của Uyển Nhi bây giờ như một cơn gió, thổi qua rồi thì không ai nhớ đến nữa, cô ta khóc lóc cũng không làm sao được, chỉ còn cố tìm một tên thiếu gia nào đó, chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân cho hắn vậy.