Thập Niên 60: Sau Khi Làm Mẹ Kế Tôi Chọn Ly Hôn

Chương 27: Vậy Tôi Sẽ Về Nhà Mẹ Đẻ

Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hải Yến vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía lão Đinh, nếu lão Lục thật sự giấu diếm sự thật có con của mình với cô gái người ta, vậy thật sự không phải là đàn ông.

Thay đổi suy nghĩ một chút, nếu lão Đinh trước khi kết hôn với chị ấy đã có một đứa con, lúc kết hôn còn chưa nói cho chị ấy biết, đổi lại là chị ấy cũng phải ly hôn.

Lão Đinh lườm lâm Hải Yến suy nghĩ vớ vẩn một cái: “Nhảm nhí, lão Lục là nhân phẩm gì, trong lòng em không biết sao? Cô gái kia muốn ly hôn là vì mẹ ruột lão Lục!”

Lâm Hải Yến ồ một tiếng, nhà bọn họ cùng Lục Kính Quân vốn thân thiết, mẹ ruột Lục Kính Quân là người như thế nào thì Lâm Hải Yến cũng biết, chị ấy cau mày: “Bà ta lại làm gì?”

Lão Đinh đem chuyện mình biết chậm rãi nói, Lâm Hải Yến nghe xong hận rèn sắt không thành thép nói: “Lão Lục người này đúng là mềm lòng, hơn nữa mềm lòng đến mức không đúng chỗ.”

Lão Đinh nhớ tới Lục Niệm Tần: “Ai nói không phải vậy.”

......

Lạc Kỳ và Lục Kính Quân đi tới nhà khách, hai người một đường không nói gì, Lạc Kỳ cúi đầu đá hòn sỏi nhỏ trên mặt đất, cô tự nhận mình và Lục Kính Quân không có gì để nói.

Lục Kính Quân mấy lần nhìn về phía Lạc Kỳ, trong lòng có chút lời cũng không biết nói thế nào.

Trong bộ đội thiếu phụ nữ, mấy năm nay làm lính anh chưa từng giao tiếp với phụ nữ, sau đó đi học thêm học viện quân sự, trong trường quân đội cũng là đàn ông nhiều hơn đàn bà, về sau anh liền gặp Đỗ Cầm, vì đứa nhỏ trong bụng Đỗ Cầm cần phải sinh, Lục Kính Quân lựa chọn cùng Đỗ Cầm kết hôn.

Nhưng hai người chỉ là một người lạ sống dưới cùng một mái nhà.

Lục Kính Quân thật sự là không có kinh nghiệm ở chung với phụ nữ, càng muốn nói chuyện trong lòng anh lại càng phiền não, anh đưa tay cởi nút áo lêи đỉиɦ, nhưng mà điều này cũng không giảm bớt phiền não trong lòng anh.

Mắt thấy sắp đến nhà khách, Lạc Kỳ nói: “Nếu anh không muốn ly hôn, vậy ngày mai tôi sẽ trở về, nhưng đầu tiên nói chuyện với anh một chút, tôi trở về sẽ không trở về nhà anh, trong huyện có nhà máy đang tuyển dụng, tôi chuẩn bị đi thử một chút, thật sự ứng tuyển không được thì tôi sẽ về nhà mẹ đẻ.”

Đây là cách Lạc Kỳ nghĩ đến một buổi chiều, Lục Kính Quân không đồng ý ly hôn, cô khẳng định cũng không thể hao tổn như vậy, mà thời đại này đi đâu cũng phải dùng thư giới thiệu, đi xa khẳng định là không có khả năng.

Trong huyện thành các cô vừa vặn có mấy nhà máy không lớn không nhỏ. Những nhà máy này quản lý cũng không nghiêm ngặt, chỉ cần giá đủ, trình độ văn hóa của cô cũng không tính là thấp, muốn xin vào cũng không khó.

Lục Kính Quân dừng bước, anh quay đầu ngưng thần nhìn Lạc Kỳ một hồi lâu, dưới ánh hoàng hôn, Lạc Kỳ cõng ánh sáng, ánh chiều tà rực rỡ mạ lên người cô một tầng ánh sáng.