Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 50: Trường Trung học Lý Quang (3)

Người chơi mới phản ứng chậm hơn một chút nhưng vẫn nghe ra được có chỗ không đúng, vô thức quay đầu nhìn Ngân Tô.

Ngân Tô vốn không có phản ứng gì, thấy bọn họ nhìn qua, mặt không biểu cảm nhìn lại: “Nhìn tôi làm gì? Muốn xin lỗi tôi à?”

Chủ yếu vẫn là phải nổi điên một cái.

Mọi người: “…”

Không có ai xin lỗi.

Bọn họ ăn ý thu hồi ánh mắt, giả bộ như không xảy ra chuyện gì hết.

Cơ thể của bọn họ chỉ hơi khó chịu, cũng không quá nghiêm trọng nên tạm thời không ảnh hưởng tới hành động của bọn họ.

Chủ nhiệm giáo dục không để ý tới động tĩnh phía sau, nói tiếp:

“Trường học cũng muốn chờ các em điều dưỡng cơ thể tốt lên rồi mới về nhưng các em cũng biết rồi đấy, sắp thi cuối học kì hai rồi, nếu thành tích của các em không theo kịp sẽ rất phiền phức. Trường học cũng có nhân viên y tế, nếu các em cảm thấy không khỏe thì cứ xuống phòng y tế khám xem.”

Chủ nhiệm giáo dục không nói quá nhiều.

Chỉ có thể biết được chút tin tức trong lời của chủ nhiệm giáo dục. Không biết vì nguyên nhân gì mà cơ thể của bọn họ xảy ra vấn đề, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tốt lên.

Đây chắc chắn là trò chơi cố ý sắp xếp mới bắt đầu đã cho cơ thể bọn họ một cái debuff.

“Phó bản tân thủ mà mới bắt đầu đã thế này rồi hả?”

“Không biết nữa…”

“Phó bản này chắc là không quá khó đâu nhỉ?”

“Phó bản tân thủ thì có thể khó đến mức nào…”

Người chơi mới mờ mịt luống cuống, người chơi có kinh nghiệm bắt đầu xì xào bàn tán, rõ ràng cảm thấy cái debuff là không hợp lý.

Chủ nhiệm giáo dục đưa bọn họ đến tòa dạy học, giờ này phần lớn học sinh đều đã vào lớp, bên ngoài không thấy bao nhiêu học sinh.



Lớp học 4044.

Trong lớp đã có mười học sinh, còn lại đều là chỗ trống. Nhưng học sinh trong lớp có chút không giống những học sinh vừa rồi bọn họ nhìn thấy trong trường.

Những học sinh này người nào cũng ngồi ngay ngắn đàng hoàng trước bàn học, tay cầm sách, cả người trở nên vô cùng âm u, đầy tử khí.

Chủ nhiệm giáo dục đứng trước cửa, ý bảo bọn họ đi vào.

Người chơi cảm thấy chủ nhiệm giáo dục sẽ nói thêm gì đó, ai ngờ khi bọn họ đi vào, chủ nhiệm giáo dục chỉ ném đúng một câu: “Ngồi vào chỗ của mình đi, không được để lỡ thời gian tự học.” Sau đó quay đầu bước đi.

Người chơi: “…”

Bọn họ làm sao để biết chỗ của mình ở đâu?

NPC này không nói được thêm vài quy tắc à?

Dù có sai thì cũng tốt hơn là không biết gì mà!

“Ngồi vào chỗ của mình… Có phải là không được ngồi lung tung không? Nhưng trên mặt bàn không có tên, chúng ta sao biết được chỗ của mình là ở đâu?”

“Ngồi lung tung sẽ như thế nào?”

“Không biết, nhưng chắc chắn là không phải chuyện gì tốt.”

Những học sinh khác trong lớp dường như không phát hiện ra trong phòng học có thêm hơn hai mươi người chơi, bọn họ đều chỉ cầm sách đọc chăm chú.

Ngân Tô tùy tiện lật tung cái bàn học gần cô nhất lên, trong sách vở không có tên hay bất kỳ thứ gì có thể cho thấy thân phận.

Trên mặt bàn ngoài trừ sách cũng chỉ có một vài bài thi, đầy đủ các môn, có bài đã làm nhưng có bài chưa, tuy nhiên trên tất cả bài thi đều không có tên.

Rõ ràng là không thể dựa vào tên để nhận ra chỗ ngồi của mình.

“Xin chào bạn học, bạn có biết chỗ của mình ở đâu không?” Có người chơi bắt đầu nói chuyện với học sinh trong lớp.

Nhưng bạn học kia vẫn chăm chú đọc sách không chớp mắt, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của người chơi.

Những người chơi còn lại chia ra hỏi những học sinh khác trong lớp nhưng tiếc là không ai trả lời vấn đề của bọn họ. Những học sinh đó dường như ai cũng bị sách vở thu hút, đang mặc sức vùng vẫy trong biển kiến thức, không ai quấy rầy được việc học của bọn họ.

“Trong những quyển sách này đều không có manh mối gì hết, chúng ta phải xác định vị trí của mình thế nào đây?”

“Tìm chỗ khác trong lớp xem.”

“Không có gì hết…”

“Không có…”

“Qua lớp khác nhìn thử xem, xem có quy luật gì không.”

Người chơi có kinh nghiệm nhanh chóng kết bạn rời khỏi phòng học, qua lớp khác quan sát xem có tìm được manh mối gì không.

Ngân Tô dựa xuống cuối lớp, ánh mắt tùy ý đảo qua đám người chơi như ruồi không đầu trong phòng học.

Trò chơi cấm kỵ có chút công bằng với người chơi.

24 người chơi, nam một nửa nữ một nửa.

Còn về phần có bao nhiêu người chơi có kinh nghiệm, Ngân Tô tạm thời không thể xác nhận.

Cũng ví dụ như cái nhóm F4 biết nhau kia, tổng thể nhìn qua thì thấy bọn họ đều rất có kinh nghiệm nhưng trong đó có một người nhìn có vẻ giống người mới.

Đương nhiên Ngân Tô cũng không quá quan tâm ai là người mới, ai là người chơi có kinh nghiệm.

Cô chỉ tò mò không biết nhóm F4 kia vào cùng một phó bản kiểu gì.

Cái trò chơi chết tiệt này còn tổ đội được nữa hả?

Không phải bảo là kéo bừa người chơi vào sao?

Nếu bốn người bọn họ cùng bị kéo bừa vào, như vậy thì cũng quá may mắn rồi!

“Chị ơi.”

Ngân Tô không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt còn lại quét về phía chàng trai trẻ đang tới bên cạnh mình.

“Em chào chị, em là Vu Uẩn.” Chàng trai trẻ chủ động giới thiệu bản thân trước, cậu ta vẫn tỏ ra ngại ngùng, giọng nói mềm mại, “Chị không tìm chỗ ngồi ạ?”

Ngân Tô mãi không đáp, khi vẻ ngại ngùng trên mặt Vu Uẩn dần trở nên xấu hổ thì cuối cùng cô cũng chịu mở cái miệng cao quý của mình ra, nói: “Cậu làm gì mà cứ lôi kéo làm quen tôi thế?”

Nhìn cô trông có vẻ thân thiện lắm hả?

Lúc ở trạm xe, cô còn có thể miễn cưỡng hiểu được hành vi đến bắt chuyện của cậu ta.

Nhưng từ khi cô gϊếŧ tài xế, tất cả người chơi đều muốn liệt cô vào danh sách đối tượng cần cảnh giác mà cậu ta vẫn còn chạy tới làm quen cô thì lại có vẻ kỳ quái rồi.

Rõ ràng Vu Uẩn không ngờ được Ngân Tô lại hỏi như vậy, cậu ta sững sờ vài giây, ngập ngừng nói: “Em… Chỉ muốn… Làm quen với chị thôi.”

Ngân Tô lạnh lùng từ chối lời đề nghị làm bạn của cậu ta: “Tôi không có ý định kết bạn.”

Vu Uẩn: “…”

Lại lần nữa bị từ chối, Vu Uẩn cũng không dây dưa nhiều, mất mát cúi đầu dịch sang bên cạnh, đợi một mình.



“… Nếu không thì cứ ngồi bừa đi?” Một người chơi nam trông có vẻ là người mới tỏ ra khá bực bội vì không tìm được manh mối, định mặc kệ luôn.

Có người chơi lập tức cười lạnh phản bác: “Ngồi bừa? Anh thực sự cho rằng mình tới đây để đi học à! Đây là nơi nào chứ, không cẩn thận là chết thẳng cẳng đấy!”

Người chơi nam kia cũng không phục: “Không tìm thấy manh mối nào hết, không ngồi bừa thì phải làm sao? Hôm nay mới ngày đầu chẳng lẽ đã để cho chúng ta chết à?”

“Phó bản này có 24 người chơi, nhiều người như vậy, ngày đầu đã có người chết kỳ lạ lắm à?”

“Vậy cậu có cách nào giúp chúng ta tìm được chỗ ngồi của mình không?”

“…”

Vào lúc này, nhóm người chơi có kinh nghiệm ra ngoài quan sát các lớp khác đã về.

Ánh mắt của mọi người đồng loạt đặt lên người bọn họ nhưng bọn họ cũng chỉ lắc đầu, học sinh lớp bên cạnh giống học sinh lớp họ, đều đang chăm chỉ đọc sách.

Cũng không nhìn ra quy luật gì từ chỗ ngồi của bọn họ hết, cao thấp béo gầy cứ như là xếp bừa vậy.

Người chơi lật tung lớp học lên cũng chỉ tìm được một cái bảng phân công trực nhật.

Mà trên bảng phân công trực nhật này chỉ viết những con số có hai chữ số, còn cụ thể là chỉ ai thì không ai biết.

Chỗ trống không có tên, ngay cả những NPC học sinh kia, sách vở bài thi trên bàn cũng không có tên, hoàn toàn không biết bọn họ xác định vị trí của mình như thế nào.