Gió thổi vi vu, tiêu điều trong màn đêm đen phảng phất mùi tro bay giữa không trung từ những ngọn đuốc cháy bập bùng, đôi khi còn phảng phất mùi máu tanh.
"Á a a!"
Lại một tên lính ngã xuống dưới lưỡi kiếm thần tốc của Lý Thường Kiệt. Lau máu trên thanh kiếm, ông hơi ngoái đầu về sau, đó là một con đường chất đầy thi thể lính triều đình ngã xuống trải dài từ cổng doanh trại đến đây. Rồi ông quay thẳng mặt nhìn về phía trước và tiếp tục tiến tới, có vẻ lao ngục không còn xa nữa.
Bên trong lao ngục lúc này chỉ còn Triệu quân sư ngồi banh chân trên một cái ghế được phổ tấm da hổ lên trên, rồi một tên lính đi vào cúi người bẩm:
"Triệu quân sư, có vẻ như tên họ Lý đã tới!"
"Hừ hừ, ta đã đợi ngày này lâu rồi, mau đi chuẩn bị theo kế hoạch" - Triệu quân sư cười đến run rẩy hai vai.
"Rõ!" - tên lính trả lời rồi lui ra ngoài.
…
Gần nửa canh giờ sau, tại cổng lao ngục.
Hai vết cắt ngang yết hầu khiến hai tên lính canh chết mà không kịp thốt ra tiếng động nào. Tuy nhiên, nơi đây cũng không phải nơi vắng vẻ, nghe thấy tiếp giáp sắt va xuống đất, đoàn binh lính phía sau vội cầm chặt vũ khí và hướng ánh mắt về phía cổng, một thân Lý Thường Kiệt đầu đội nón lá đứng sừng sững ở đó. Khí thế này, như hoá hình và nhai nuốt tất cả kẻ đứng đối diện, thanh kiếm này, đã chặt đầu biết bao nhiêu quân thù, phản tặc và cả cặp mắt này, khiến cho ai đối diện cũng phải sợ hãi. Lý tướng quân gằn từng chữ:
"Gọi Triệu Bác ra đây nộp mạng, nhanh!"
Tiếng quát vang vọng khắp lao ngục, ai ai nghe thấy cũng phải khϊếp sợ, tên lính dẫn đầu áp chế sự sợ hãi xuống giương kiếm lên trời hét lên:
"Tên Triệu quân sư để ngươi gọi ra như thế hả, lên hết cho ta, gϊếŧ chết tên phản tặc này, bắt sống càng tốt!"
"Aaaaaaaaa!" - quân lính triều đình đồng loạt lao lên.
Lý Thường Kiệt nhếch mép, tay cầm vào chiếc nón lá tháo xuống rồi vung tay phi cái nón lá về phía trước. Nón lá bay đến cắt ngang cổ từng tên một, rồi ông đạp không bay lên trời, lấy đà xoay một vòng, hết một vòng ông vung thanh kiếm cán dài quét ngang một đường từ trái sang phải, kiếm khí đánh ra đẩy lùi những tên lính ở phía trước, những người không đủ sức chống chịu sẽ ngã về sau khiến những người đằng sau ngã theo và cứ tiếp tục ngã.
Từng đường kiếm nhanh, mạnh và gọn được đánh ra, từng tên lính xấu số cũng ngã xuống dần. Lý tướng quân lại giơ chân trái lên, lấy chân phải làm trụ xoay tròn đồng thời xoay ngang thanh kiếm, những ai không biết lượng sức tiến gần cơn lốc đó đều bị băm thành trăm mảnh. Xoay được một lúc, ông giẫm mạnh chân trái xuống đất và vung kiếm quét một vòng, luồng kiếm khí đánh ra theo hình vòng cung đánh bay tất cả toán lính xung quanh.
Số kẻ địch ngã xuống hiện nay cũng không ít, thế nhưng vẫn còn rất đông, mà Lý Thường Kiệt lấy một địch vạn quân trụ được đến bây giờ cũng đã rất khủng khϊếp rồi và ông vẫn tiếp tục gϊếŧ từng tên.
Thấy quân địch vẫn còn nhiều, ông xoay ngang thanh kiếm đặt ngang tầm mắt và dùng hai ngón tay trái vuốt trên lưỡi kiếm rồi thu cùi chỏ phải về sau:
"Vô Ảnh Sát Lang Trảm!"
Rồi ông chọt kiếm về phía trước, thân thể cũng lướt nhanh tới, ông như hoá thành một cái bóng đen thần tốc lướt quanh vòng vây; cứ thế, trước, sau, trên, dưới, trái, phải ông đều bị ông xiên. Một chiêu này tung ra, hàng chục tên lính ngã xuống, trong khi Lý tướng quân chẳng xây xước dù chỉ là một cọng tóc.
Trận đấu vẫn tiếp tục tiếp diễn và đương nhiên bên tổn thất vẫn là phía triều đình.
Số lượng quân địch đã giảm xuống hơn phân nửa, còn Lý Thường Kiệt càng đánh càng áp đảo, càng chém càng cường mãnh, mỗi nhát chém đều mang uy lực khủng khϊếp; những tên không may bị trảm thì tử vong sau duy nhất một trảm, đám lính như những quả chuối lần lượt bị lưỡi kiếm của Lý tướng quân cắt ra.
Khoảng gần mười phút sau, đoàn quân 200 người nay chỉ còn những cái xác chất chồng lên nhau.
Một đường kiếm chọc xuyên cổ tên lính. Ở phía sau, tên dẫn đầu còn hùng hồn ban nãy thấy một màn này của Lý tướng quân đã run như cầy sấy, hắn giương kiếm về phía trước lắp bắp:
"Ng..ngươi… đ..đừng có… qua đây…tr…tránh xa ta ra…!"
Lý Thường Kiệt thì chầm chậm tiến tới từng bước, ông vung mạnh tay phải duỗi ra những giọt huyết tinh đọng trên kiếm cũng bay đi. Rồi ông lướt nhanh như một cơn gió xuyên ra sau lưng của tên dẫn đầu, hắn nhắm nghiền mắt, bất quá lại không cảm thấy đau.
Nhưng sau khi định hình lại tinh thần, hắn mở mắt ra thì thấy cánh tay cầm kiếm của hắn đang nằm dưới đất. Hắn sợ hãi xoay ra sau, rồi té bệt dưới đất nói:
"Th..tha..tha cho tôi….!" - hắn vừa van xin vừa dùng cánh tay trái cùng hai chân đẩy người ra xa khỏi chiến thần đang đứng trước mắt.
Lý tướng quân không thèm nhìn lại, mà chỉ cúi người nhặt chiếc nón lá ném đi ban nãy đang ở dưới chân. Ông ngắm nhìn chiếc nón đã đồng hành cùng mình qua một chặng đường dài một hồi lâu, rồi ông phi chiếc nón về phía tên lính, không thèm quay đầu mà siết chặt kiếm tiến về phía trước.
"Kh….khônggggggggg!" - tên cầm đầu hét thất thanh.
Chiếc nón như phá không bay đến chỗ hắn.
Một cột máu bắn lên, đầu hắn lăn xuống biển thi thể, mắt còn chưa kịp nhắm lại. Rồi từng đợt thiên lôi nổi lên, trời cũng đổ mưa, từng hạt mưa rơi xuống như muốn cuốn trôi tất cả những thứ bẩn thỉu trên mặt đất.
Bên trong lao ngục, Triệu Bác vẫn nhàn hạ ngồi đánh cờ vây, hắn có vẻ rất tự tin về đội quân 200 người của mình. Bỗng một luồng kiếm khí quét đến, Triệu Bác tuy thân thể già nua nhưng lại nhanh nhẹn tránh ra chỗ khác, một trảm kia trảm đôi cái bàn gỗ và những thứ trên đường đi. Triệu Bác hướng ánh mắt bất ngờ về phía Lý Thường Kiệt đang tiến vào từ ngoài cửa, rồi hắn gấp gáp:
"Người đâu, mau, mau hộ giá!"
"Không còn ai sống sót đâu, ngươi cũng đừng diễn nữa, mau nhanh ra chiêu đi! Triệu Bác!" - Lý Thường Kiệt nói.
"Hahaha! Ngươi đó, một mình càn quét 200 người, quả thật trước nay chỉ có ngươi, nhưng tiếc là chúng ta không cùng thuyền, nếu không ta cũng muốn có một tên nô tài đẳng cấp như ngươi! Hahaha, đáng tiếc đáng tiếc!" - Triệu Bác cười chát chúa nói.
Lý Thường Kiệt nghe xong vờ ngoáy ngoáy lỗ tai rồi nói:
"Sao ngươi cứ mãi lảm nhảm vậy? Còn không mau ra chiêu? Không thì để ta!"
Nói xong, Lý Thường Kiệt lướt nhanh đến chỗ Triệu Bác, lão cũng không vừa, theo lời Lý tướng quân nói thì lão già này không hề tầm thường một chút nào, quả thật lão đã động thủ. Lý Thường Kiệt chém một nhát ngang cổ hắn nhưng hắn đã kịp thời biến mất, bỗng lão xuất hiện trên đầu Lý tướng quân, lúc này hai tay lão đã cầm ngược hai thanh chủy thủ đan chéo nhau. Sát khí tăng vọt, lão gầm lên:
"Song Trảm Sát!"
Rồi lão quét hai tay ra hai bên.
Song trảm chém ra vậy mà lại chém vào không khí. Lý Thường Kiệt đã ngã người ra sau né đòn này, rồi ông cũng nhanh chóng phản công. Lý tướng quân vung kiếm chém liên tục về phía Triệu Bác, từng nhát chém đều mang theo một luồng kiếm khí quét ngang, trừ phi là nhảy khỏi quỹ đạo của nhát chém nếu không dù có né được thực kiếm thì cũng không tránh được hư trảm.
Một bên đánh một bên trả, cả hai cứ thế giằng co với nhau một hồi lâu. Lý Thường Kiệt đánh một hồi thì mất kiên nhẫn, ông đạp một cước mạnh vào ngực Triệu Bác nhưng lão già này cũng đã đan chéo tay đỡ lấy. Cả hai bị phản chấn lướt ra hai bên.
Lúc này Lý Thường Kiệt mỉa mai:
"Quả thật không thể xem thường một cựu sát thủ, bất quá giờ đây lại trở thành chó săn cho quân phản nước, thật không ra thể thống gì!"
"Hahaha! Ngươi đừng có dùng kế khích tướng với ta, đối với ta mà nói thì lợi ích luôn nằm trên hết! Ngươi nói xem, chỉ cần ta còn sống sung túc thì ai là vua còn quan trọng sao?" - Triệu Bác đáp lời.
"Haha! Ngươi, đúng là nên chết đi thì hơn, nếu còn sống sợ sẽ có hậu hoạ về sau!" - Lý Thường Kiệt cười nhạt.
Rồi Lý tướng quân đứng thẳng người, hai mắt nhắm lại tay phải cầm kiếm trước ngực, hướng lên trời, rồi ông lại dùng ngón trỏ và ngón giữa của tay còn lại chạy dọc theo mặt kiếm, sau đó hô to:
"Đồ Lang Vạn Lý Kiếm!"
Giọng nói ông như được nội lực cường hoá, khí thế của ông như được tăng lên, sinh khí của đất trời như dâng hiến tất cả cho ông. Tiếp đến, Lý tướng quân thu cùi chỏ về sau, kiếm vẫn ngang tầm mắt. Lúc này hàng vạn hư ảnh kiếm phân ra nhiều hướng từ thanh kiếm của ông tạo thành một cái đầu sói màu đỏ tía khổng lồ và Lý tướng quân đứng bên trong.
Nội lực lan tỏa, từng đợt xung kích bạo tạc ra xung quanh khiến lao ngục như sụp đổ, những cổ thi thể ở phạm vi gần đó cũng bị thổi bay, cộng thêm bầu trời đêm đang nổi cơn giông, Lý Thường Kiệt lúc này như một vị thần giáng thế. Triệu Bác ở phía đối diện đang tiến vào thế thủ sẵn sàng đối kháng với chiến thần kia, ngoài mặt là vậy, thực chất bên trong lão đã hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, đừng nói là lão thời hoàng kim, ngay cả hoàng thượng cũng không đạt được sức mạnh kinh khủng như vậy ở độ tuổi này.
Không để Triệu Bác đợi lâu, Lý Thường Kiệt đâm kiếm về phía trước, hư ảnh đầu sói to tướng cũng lao đến. Tuy nhiên, kế hoạch được dựng nên để bắt sống Lý tướng quân, làm sao lão già lại không tính đến trường hợp này. Triệu Bắc nhếch miệng, rồi hắn hô to:
"Hoàng thượng, mau giúp thần thu phục phản tặc"
Rồi theo sau, một hư ảnh rồng vàng chưởng tới đối chọi với cái đầu sói màu đỏ tía bên kia.
Hai con vật cường ngạnh đối kháng nhau, bên nào cũng mong muốn cắn nát đối phương. Sau khoảng vài thì thầm, hư ảnh hoàng long dần chiếm thế thượng phong, lần theo luồng nội lực màu vàng đánh ra, chính là Long Bá đang đứng thẳng người, vẫn khuôn mặt tàn bạo, thâm hiểm, ánh mắt xếch lên, tay trái vắt sau lưng, tay phải tạo thành thế trảo tung đòn. Phía đối diện, Lý tướng quân sắc mặt tự tin ban nãy giờ đây đã lấm tấm mồ hôi, hư ảnh huyết lang cũng chập chờn.
"Ngươi vậy mà đạt được trình độ này ư? Hahaha, đúng là ông trời giúp ta tạo cơ hội để diệt trừ một kẻ như ngươi, nếu không với thực lực của ngươi, e rằng vài năm nữa, lão hoàng thượng ra khó mà thu phục!" - Long Bá cất tiếng nói đến.
Lý Thường Kiệt sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn không thèm nói gì, ông tiếp tục bùng nổ nội lực màu đỏ tía. Nội lực của ông oanh tạc xung quanh thổi bay tất cả đồ vật bên trong gian phòng, kể cả cánh cửa gỗ cũng bị thổi bay. Rồi ông thu tay trái lấy đà, chưởng vào chuôi kiếm, nội lực theo đó truyền vào đòn tấn công, hư ảnh sói như được nạp thêm năng lượng, lại rực sáng rõ ràng tiếp tục đẩy về phía trước. Cả hai hư ảnh giờ đây đã quay về thế cân bằng.
Tuy nói cân bằng là thế, nhưng Lý tướng quân có vẻ đã tận lực trong khi lão Long Bá chỉ mới ra đòn bằng một tay.
Long Bá bị đẩy lùi đôi chút, bất quá không đáng kể, có lẽ chỉ chính hắn ta mới nhận ra, hắn thầm nghĩ:
"Khốn kiếp, tên này quả thật khó nhai, ta vốn muốn giữ mạng rồi thuần phục ngươi, nhưng với một con sói hoang như ngươi quả là khó như lên trời. Thôi thì ta tiễn ngươi xuống hoàng tuyền, bớt đi một đối thủ!"
Nghĩ rồi lão bùng nổ nội lực, hơi thu tay phải về rồi lại đánh ra một luồng nội lực mạnh mẽ hơn.
Lý tướng quân bị một đòn này hoàn toàn đẩy lui, ông phun ra một ngụm máu rồi bay ngược về sau như một chiếc mền rách. Ông bay mãi ra ngoài sân nơi có chiếc l*иg giam giữ Tiểu Liên và tên xấu số.
Nhờ vào lực mà Lý tướng quân va vào, chiếc l*иg giam đổ sập, hai người kia cũng được giải thoát.
Lý tướng quân chật vật ngồi nhổm dậy, mồm vẫn đầy ắp máu tươi, ánh mắt sắt lạnh lườm đến gian phòng trước mắt.
Bên trong là Long Bá cùng Triệu Bác theo sau bước ra, Triệu Bác lúc này cất lớn giọng:
"Lý Thường Kiệt phản tặc! Ngươi đến nước này rồi, nếu còn không quy hàng thì đừng mong giữ được mạng chó nhà ngươi!"
Lý Thường Kiệt vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào hai tên ác nhân. Long Bá mất kiên nhẫn:
"Không cần, mau gϊếŧ hắn cho trẫm!"