" y da!"
Tôn Việt lại vừa dập mông, một bên vẫn là Phong Các Tử với phong cách rũ rượi, tóc tai bù xù, quầng thâm mắt giờ đã dày hơn, còn đâu một Phong Các Tử nho nhã, thư sinh, phong độ hôm nào nữa. Tuy nhiên hôm nay, hắn lại mang vẻ suy tư, thường xuyên trầm ngâm, không chú ý đến Tôn Việt đang tập luyện.
"Phong thúc, hôm nay thúc có vấn đề gì sao?" - Tôn Việt hỏi.
Với một đứa trẻ quan tâm đến cử chỉ của người xung quanh như Tôn Việt thì không khó để nhận ra sự khác lạ của Phong Các Tử. Phong Các Tử bị giọng nói của Tôn Việt làm bừng tỉnh, rồi hắn đáp:
"Không có gì, ta đang cần cân nhắc một vài thứ, ngươi cứ chăm chỉ tập luyện, học tập thật tốt là được!"
"Vâng!" - Tôn Việt hơi có chút thất vọng quay vào luyện tập.
Phong Các Tử nhìn vào hư không một chốc rồi lại nhìn sang đứa trẻ đang luyện võ kia. Với vị trí là bằng hữu của Tôn Hoàng và là Tứ trưởng lão của Bắc Đẩu Cung, hắn mong muốn Tôn Việt sẽ là con át chủ bài của Việt Nam nói chung, của Bắc Đẩu Cung nói riêng; thế nhưng nhìn vào thực tế, ngoài trí tuệ siêu phàm ra thì Tôn Việt chẳng có chút thiên phú nào phù hợp. Rồi hắn cũng đành thở dài tiếp tục vò đầu khiến Tôn Việt có chút đề phòng vì sợ Phong thúc của mình phát điên.
…
Một hình nhân gãy rơi xuống sân, rồi khung cảnh một sân rộng trước một ngôi nhà đơn sơ trên ngọn đồi, nó được bao bọc bởi những tấm gỗ nối với nhau bằng dây kẽm gai, chính giữa là cái cổng gỗ tương tự. Trên sân giờ đây đầy ắp những hình nhân gỗ bị đánh gãy, một hình bóng khoảng mười ba tuổi nhưng đã có thân hình lực lưỡng, các múi cơ được phân chia rõ ràng, đó chính là Tôn Định Thiên đang được Phục Tử Thiên đứng một bên quan sát. Kể từ lần gần nhất chúng ta được theo chân ba người này đến nay chỉ mới một tuần, mà Tôn Định Thiên đã như lột xác.
"Tốt lắm, nhưng con cần phải vận khí nhuần nhuyễn đến độ tạo nên hình thù" - Phục Tử Thiên nhắc nhở.
"Hộc hộc, con nhớ rồi Phục thúc, con đã có thể cảm nhận được một ít tiếng gọi của dã thú bên trong con! Thúc cứ yên tâm, con sẽ tiếp tục cố gắng!" - Tôn Định Thiên trả lời rồi quay sang tiếp tục đánh quyền.
Phục Tử Thiên lại dựa lưng vào tường tiếp tục quan sát.
"Đúng là con nhà nòi, chỉ mới trôi qua một tuần mà đã đi xa đến bước này, có lẽ ngày Định Thiên Côn Pháp của huynh được kế thừa không còn xa đâu!" - Phục Tử Thiên cất lời.
Tôn Hoàng đã từ bên trong tiến ra cửa từ lúc nào, hắn không nói gì, chỉ cười nhếch miệng vì tự hào, rồi khung cảnh cứ thế khép lại.
…
Ở một nơi sa hoang, vàng bạc châu báu lấp lánh sáng ngời, trên ghế là Long Bá - đương kiêm hoàng thượng, phía dưới là Triệu quân sư, cả hai dường như đang có kế hoạch gì đó.
"Khốn kiếp, Lý Thường Kiệt vậy mà đi trước chúng ta một bước, tuy kết tội được hắn nhưng cũng chẳng làm được gì? Ngươi thử nghĩ xem có kế hoạch nào tuyệt vời cho trẫm không?" - Long Bá tức giận.
Triệu quân sư trầm ngâm hồi lâu:
"Thần quả thật không có cách, đối với những kẻ trước đây, ta có thể dùng người thân của chúng làm con tin. Tuy nhiên, tên họ Lý này xuất hiện không rõ gốc gác, được hoàng thượng trọng dụng và đưa vào làm quan vì những chiến tích lẫy lừng. Haizz, không ngờ hôm nay, chính vì bỏ qua những chi tiết nhỏ như thế mà khiến chúng ta khó khăn như vậy"
Đang căng thẳng một tên lính vào bẩm:
"Tham kiến Hoàng thượng, Triệu quân sư, ả tiện nhân kia bị bọn thần tra tấn đến chết đi sống lại cũng không có thông tin gì về tên Lý Thường Kiệt kia! Chúng ta nên xử trí thế nào?"
Long Bá phía trên tặc lưỡi thất vọng rồi nói:
"Không có tác dụng thì đem gϊếŧ đi!"
"Khoan đã, thần có ý này!" - Triệu quân sư vội vã lên tiếng.
"Có kế hoạch gì sao?" - Long Bá thắc mắc.
Tên quân sư tỏ vẻ không chắc chắn, nhưng hiện tại cũng chỉ có cách này mới có một tia hy vọng. Hắn ra lệnh:
"Ngươi mau đem người đế … à không, ta nên đích thân ra tay, ngươi mau đem người theo ta đến lục soát phủ Lý và chỗ ở của ả nha đầu kia"
Nói rồi không chần chừ đi cùng tên kia và không quên nói với hoàng thượng:
"Việc này cứ để thần lo!"
Sau hai canh giờ xới tung hai nơi đó, Hoàng thượng đã ban lệnh, tăng giá truy nã của Lý Thường Kiệt lên một con số không tưởng.
Lại hai ngày trôi qua, kết quả cũng chẳng khả quan là bao, tin tức về Lý tướng quân vẫn tuyệt nhiên không có dấu hiệu tiến triển. Bên trong phủ, Long Bá có vẻ hơi tức giận gầm lên:
"Ngươi mau giải thích cho trẫm, chẳng phải ngươi nói cứ để ngươi lo sao? Sao đến nay đã bốn ngày rồi mà chẳng thu được thành quả nào vậy?"
Bên dưới, ai cũng sợ hãi trước vẻ mặt độc ác nay lại còn giận dữ của Long Bá, thế nhưng Triệu quân sư vẫn điềm tĩnh trầm tư. Rồi ánh mắt híp nham hiểm của tên quân sư kia bỗng mở to ra như vừa nghĩ ra gì đó, rồi hắn khẩn trương thưa:
"Thần có cao kiến này, thần đảm bảo sẽ khiến hoàng thượng không thất vọng!"
"Còn không mau nói!" - Long Bá mất kiên nhẫn.
Nghe vậy, Triệu quân sư ghé vào tai thì thầm to nhỏ. Một lát sau, ánh mắt Long Bá cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vỗ đét vào đùi cười lớn:
"Hahaha, ý hay ý hay, đúng là chỉ có Triệu quân sư như ngươi mới nghĩ ra những chủ ý thâm hiểm như thế, bất quá, đó là điều khiến trẫm trọng dụng ngươi!"
Triệu quân sư cũng cười khặc khặc theo. Cười đã đời, Long Bá hướng ánh nhìn đến lão quân sư đang cười ngoác mồm vì được khen và quát:
"Ngươi, còn không mau triển khai, còn đứng đó cười!"
"Vâng thưa hoàng thượng!" - hắn vỗ vỗ trán trả lời rồi lui ra.
… Sáng hôm sau
"Có chuyện gì vậy nhỉ, Lý tướng quân quang minh lỗi lạc lại là phản tặc sao?"
"Lúc đầu, ta còn không tin Lý tướng quân là người như vậy, nhưng bây giờ lại có sự việc như thế này thì không còn gì để nói!"
"Haizz, tiếc cho một mãnh tướng lại lầm đường lạc lối đầu quân cho thế lực ngoại quốc!"
Đó là những lời mà ta có thể dễ dàng nghe thấy khi rảo bước ở Thăng Long Thành sau một đêm đưa ra chỉ thị mới. Thật ra nói đưa ra chỉ thị mới cũng không đúng, mà phải là thông báo tội trạng.
Lúc này một người đàn ông khá cao ráo, mặc bộ đồ vải màu đỏ tía như những người nông dân bình thường, đầu đội nón lá che hơn nửa mặt cũng đang chen chút giữa đám đông để tiến lại gần bảng thông báo. Hắn hướng ánh nhìn bị che khuất bởi chiếc nón lên bảng thông báo, chỉ thấy trên tờ giấy ghi:
"Tên: Ái Tiểu Liên, Tội trạng: thông đồng, bao che phản tặc; Tên: Lý Thường Kiệt, Tội trạng: bán nước cầu vinh, trở thành gián điệp cho Cam Púc. Hai ngày tới sẽ được đưa ra pháp trường chém đầu trước dân chúng"
Ở bên dưới mỗi tội nhân còn kèm theo tranh minh hoạ.
Nếu chỉ đơn giản là thông báo tội trạng thì không có gì đáng nói, nhưng dòng chữ "hai ngày tới sẽ được đưa ra pháp trường" khiến người thần bí đội nón lá có chút bất ngờ. Rồi lúc này, mội đoàn người kéo hai chiếc xe kéo nối liền nhau, ở đằng trước là Ái Tiểu Liên tàn tạ còn đang ngất lịm, còn ở phía sau lại là Lý Thường Kiệt, không lầm đâu, chính là khuôn mặt hoàn hảo của Lý Thường Kiệt. Đoàn người đi khuất, người thần bí hỏi một nông dân đang hóng "đờ ra ma" gần đó:
"Vị huynh đài này, không phải Lý Thường Kiệt không phải đã trốn thoát và khó khăn đến mức đã phải đội giá tiền thưởng lên trời sao? Ta có chút không hiểu"
"Trời, ta cũng không biết làm sao triều đình bắt được tên phản tặc đó, nhưng khuôn mặt trắng như trứng bóc mang theo chút nữ tính đó chính xác là của hắn rồi. À ta còn nghe nói, triều đình áp giải hai tên này sắp hết cái Thanh Long Thành này rồi, đúng là có hơi khoa trương!" - tên nông dân đắc ý trả lời.
Nghe vậy, người thần bí cũng gật gù cảm tạ rồi quay người rời đi. Hắn ta đi đến một ngôi nhà rơm giản dị ở ven hồ phía Tây Bắc bên ngoài Thăng Long Thành. Sau khi khoá cửa kỹ càng, người thần bí cởi bỏ chiếc mũ, khuôn mặt này chẳng phải là khuôn mặt bị áp giải trên phố sao?
Lý tướng quân siết chặt nắm đấm xuống bàn, suy ngẫm một lúc rồi bước vào bên trong. Một lát sau, ông bước ra cùng thanh kiếm cán dài đen tuyền trên tay, ông đặt kiếm lên bàn rồi tiếp tục loay hoay chuẩn bị gì đó.
Rồi ánh mặt trời cũng đã rơi xuống sau chân núi, màn đêm cũng dần kéo tới, bên trong ngôi nhà nhỏ chỉ có cây đèn dầu làm nguồn sáng duy nhất, Lý Thường Kiệt đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ thấy ông khoác lên mình bộ trang phục màu đen với vài chi tiết màu đỏ tía, bộ đồ đơn giản cực kỳ, giáp tay giáp chân được trang bị kỹ càng, đầu đội chiếc nón lá rách ươm mà ông thường dùng sau khi rời khỏi cung, tóc cột cao thành đuôi ngựa. Ông vội chộp lấy thanh kiếm đen tuyền rồi bước ra khỏi nhà.
…
"Sao ngươi chắc chắn hắn sẽ đến vào đêm nay?" - Long Bá đứng một bên hỏi.
"Đêm nay thì thần không dám đảm bảo, nhưng thần dám chắc rằng hắn sẽ đến đây, nên chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị để bắt hắn" - Triệu quân sư cười tà trả lời.
Rồi lão già nói tiếp:
"Sở dĩ, kế này sẽ đánh vào hai thứ trọng yếu của tên họ Lý kia, một là người hầu thân cận của hắn, theo thần biết hai bọn chúng đã như tri kỷ không chỉ đơn thuần là chủ tớ nữa, hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc ả; hai là hắn không thích liên lụy người vô tội, chúng ta đã bắt một Lý Thường Kiệt giả làm chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn quay về cứu người. Nếu hắn không đến, trừ phi hắn đã hoàn toàn đi khỏi đây, nhưng thần nghĩ việc đó không thể xảy ra, Hoàng thượng cứ yên tâm!"
Long Bá cũng gật gù rồi cảm thán:
"Nhắc mới nhớ, làm sao ngươi có thể làm ra một khuôn mặt giống như đúc tên Lý Thường Kiệt đó vậy?"
"Không phải thần tạo ra, mà sau khi thần lục soát thì phát hiện ả tiện nhân này giữ một chiếc mặt nạ Lý Thường Kiệt, khi bị ép hỏi thì ả chỉ khai lý do là đôi khi giúp tên khốn họ Lý trốn ra ngoài ra ngoài du ngoạn bằng cách giả mạo và thay hắn làm việc" - Triệu quân sư giải đáp.
"Haha! Ngươi quả thật quá nguy hiểm, thật may mắn ngươi là người của ta! À, Lý Thường Kiệt cũng không phải loại người không có trí óc, liệu hắn có đoán được việc này không?" - Long Bá cảm xúc lên xuống tiếp lời.
Triệu quân sư cười lớn nói:
"Biết chứ, đương nhiên hắn đoán được kế hoạch này của chúng ta, thậm chí hắn còn đoán chính xác phần lớn! Thế nhưng, với tính cách của hắn, hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc đến đây cứu người đâu! Hoàng thượng yên tâm! Hahaha"
Rồi cả hai cười lớn vang vọng khắp cả lao ngục, ở xa phía sau hai bọn hắn là hai cái l*иg sắt giam giữ hai tù nhân dẫn dụ Lý tướng quân vào sào huyệt.
…
Ở phía xa khác, nơi này chính là lối vào dẫn đến doanh trại có nhà lao bên trong.
"A a a"
Từng đường kiếm sắc lẻm vung ra, từng cột máu bắn cao lên trời và từng tên lính canh phòng ngã xuống trút hơi thở cuối cùng. Rồi một hình bóng một nam tử đội nón lá với trang phục màu đen từ đầu đến chân như hoà vào màn đêm vừa đáp đất. Lý Thường Kiệt tiến đến chỗ một tên lính đang hấp hối, chân giẫm lên ngực tên lính, chìa thanh kiếm cán dài của mình đến giữa yết hầu tên lính, rồi ông cất tiếng hỏi:
"Nhà giam tù nhân ở đâu?"
Bị giọng nói lạnh lẽo mang sát khí ngút trời cùng thanh kiếm kia dọa sợ, tên lính cũng đành khai toàn bộ bản đồ doanh trại.
Lý tướng quân sau khi nhận được thông tin cần thiết không gϊếŧ mà chỉ vung kiếm cắt lưỡi tên lính đó. Ông tiến theo chỉ dẫn của tên lính vừa thì thầm:
"Triệu Bác, Long Bá, hai ngươi cứ ở đó đi, hôm nay sẽ là ngày hai ngươi xuống hoàng tuyền"
Qua lời này của Lý tướng quân, có thể thấy lời của Triệu Bác - Triệu quân sư quả thật không sai, Lý tướng quân không những đoán được mà còn đoán được đến mức tưởng như ông đã trực tiếp nghe thấy kế sách hèn hạ đó. Tuy nhiên, một điều mà Triệu Bác đoán đúng nữa, chính là dù Lý tướng quân biết âm mưu đó, nhưng ông vẫn quyết định lao vào sào huyệt cứu người.