Lang Long Hổ Nhân Ký

Chương 3: Tái Ngộ

Bên trong một trang viên sa hoa nhất Thăng Long Thành, một lão già mặc bộ đồ màu nâu đất với đường viền màu đen đang quỳ dưới đất, đầu hắn đội một chiếc mũ quan. Mặt lão đầy ắp nếp nhăn, mắt híp cùng chiếc mũi quặp xuống toát lên cảm giác thâm hiểm vô cùng, râu đen lẫn chút bạc dài đến giữa ngực.

"Hoàng thượng triệu thần vào không biết có vấn đề gì?" - lão già hỏi.

Trước mặt hắn, là vị hoàng thượng cao quý của Thăng Long Thành, cha của tên hoàng tử tàn độc đó. Chỉ thấy cặp chân mày sắc lẹm xếch lên phía ngoài, cặp mắt gian ác vô cùng, khuôn mặt khá trẻ, không như những Tôn Hoàng hay Phục Tử Thiên đã phải lăn lộn giữa chốn giang hồ, mặt hắn không có lấy một vết sẹo, da mặt láng mịn, mũi hắn cao, thẳng đuột và chóp mũi có chút nhọn, hắn còn có một chùm râu đen bao quanh miệng. Nếu nhìn khách quan, hắn có một khuôn mặt khá ưa nhìn nếu không muốn nói là khá xuất chúng, tuy vậy mọi thứ hiện diện trên cơ thể hắn đều toát lên một sự tàn độc, thâm hiểm khó tả thành lời. Hắn hướng đến lão già đang quỳ trước mặt nói:

"Triệu quân sư, ngươi thấy con trai trẫm như thế nào?"

Lão quân sư họ Triệu nghe vậy thì sắc mặt có chút giãn ra đáp:

"Tài năng, thông minh và đặc biệt máu lạnh, cứ như phiên bản lúc trẻ của ngài, thậm chí còn nhỉnh hơn cả ngài, chỉ trong ba tháng học tập mà đã thành thạo Long Đằng Công Pháp đến mức có thể đánh ra hư long. Có điều …"

"Được rồi, ta hiểu. Tuy nhiên, mẫu thân của Long Tà đã qua đời, trẫm cũng không muốn nhắc lại nữa. Chỉ cần biết ở hiện tại, Long Tà đã thừa hưởng toàn bộ của ta, nếu không có gì sai sót thì hoàng vị này hoàn toàn thuộc về nó. Những đứa còn lại chỉ toàn phế vật" - Hoàng thượng nói đến đây đập tay xuống bàn bùng phát nội lực khiến tên quân sư có chút "rén".

Nhưng rất nhanh, hắn cũng lấy lại bình tĩnh đáp:

"Hoàng thượng không cần phải lo, ngày nào ta còn sống, ngày đó hoàng vị sẽ mãi ở trong tay Long gia!"

"Hahaha, có lời này của Triệu quân sư thì còn gì bằng! Hahaha"



"Tất cả các ngươi mau cút ra đây cho ta!"

Thấy Tôn Hoàng như vậy, Phục Tử Thiên gấp gáp hỏi:

"Có chuyện gì vậy đại ca?"

"Có thích khách đến chắn đường! Đệ mau bảo vệ hai đứa nhỏ!" - Tôn Hoàng điềm tĩnh đáp lời.

Nghe vậy, Tử Thiên cũng không chần chừ, mà chắn tay trước mặt hai đứa trẻ.

Thấy đồng đội bị quật ngã một cách dễ dàng, đồng loại chín tên thích khách đội mũ cỏ xuất hiện sau những tán cây rồi phi thân đứng một hàng ngang trước mặt Tôn Hoàng. Một tên tay cầm kiếm còn chưa rút khỏi vỏ bước lên trước nói:

"Bước vào lãnh địa Bắc Đẩu Cung hiên ngang như vậy? Lại còn đả thương đệ tử Bắc Đẩu Cung, nếu hôm nay không dạy ngươi một bài học thì Bắc Đẩu Cung chúng ta còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ?"

Tôn Hoàng cười nhẹ:

"Bắc Đẩu Cung vang danh ngày nào giờ phải dùng những thủ đoạn như vậy sao?"

Thực chất, với kinh nghiệm sống hơn 40 năm lăn lộn trong giang hồ, những trò vặt được dựng lên để cướp tài sản giữa ban ngày ban mặt đã chẳng xa lạ, mà với một hiệp khách như Tôn Hoàng rất phản cảm với việc này.

"Không cần nói nhiều, lên một lần đi!" - Tôn Hoàng gằn với giọng vẫn điềm đạm như mọi lần nhưng mang uy áp kinh người.

Chín tên kia thấy vậy cũng không chần chừ rút kiếm lao đến mà không biết, bọn chúng đang phải đối mặt với nhân vật như thế nào. Một tên lao thẳng lên cao chém xuống đầu Tôn Hoàng, Tôn Hoàng liền siết hai tay vào hai đầu gậy đỡ ngang trảm đó.

Tròng mắt tên kia có chút thất thần, vì sao ư? Vì hắn trảm hết sức mà tên địch nhân kia lại chẳng mất tí sức lực nào. Chưa hết, Tôn Hoàng nghiêng người sang trái làm lưỡi kiếm trượt theo thân gậy chém xuống đất nhưng mũi kiếm chưa kịp chạm đất thì Tôn Hoàng đã nhanh chân đá vào thân gậy đồng thời buông tay trái ra, gậy gỗ vụt đến quật vào ngực tên thích khách nọ khiến hắn trượt ra xa, thổ huyết, bất tỉnh. Lại thêm ba tên khác đồng loạt tấn công từ ba hướng, mục tiêu chúng vẫn là đầu Tôn Hoàng. Lúc này, Tôn Hoàng vẫn không nao núng, bình tĩnh ném gậy gỗ lên trời rồi bật người lên không tại chỗ rồi hắn xoay ngang cơ thể, ngay khoảnh khắc thanh gỗ xoay ngang hắn vận lực rồi dùng chân phải sút vào một đầu gậy đồng thời tay cũng siết thành nắm đấp bổ vào đầu còn lại của gậy. Hai lực này truyền từ hai đầu gậy vào trung tâm rồi gặp nhau tạo ra hai lực phản lại truyền ngược ra hai đầu gậy giúp tay và chân vừa tác động lên gậy bị bật ra. Chân phải Tôn Hoàng đạp thẳng vào ngực một tên, nắm đấm phải bị bật ra đấm vào giữa ngực một tên khác. Vẫn chưa hết nguy hiểm, Tôn Hoàng tiếp tục bật người 90 độ rồi dùng chân trái đạp vào một đầu gậy khiến nó xoay tròn lao về phía trước, thanh gậy quật thẳng vào bụng tên thứ ba và bay về phía Tôn Hoàng bằng phản lực, Tôn Hoàng nhanh chóng bắt lấy gậy, lộn vài vòng rồi tiếp đất. Thời điểm Tôn Hoàng chạm đất, cả ba tên thích khách vừa bay đến cũng đều ngã sõng soài dưới đất thổ huyết. Tiếp đến bốn tên thích khách khác đồng loạt lao đến Tôn Hoàng từ cùng một phía, ánh mắt Tôn Hoàng cũng không lộ ra một nét sợ hãi nào. Tôn Hoàng lúc này ném gậy lên không, rồi vừa lúc gậy rơi xuống thì Tôn Hoàng liên tục đánh vào hai đầu gậy như cách mà các võ sĩ tập luyện với cọc gỗ. Như đã nói, gậy gỗ dưới tác động của Tôn Hoàng thì xoay liên tục như cọc gỗ, cứ thế, từng nhát chém của bốn tên kia bị giải trừ một cách dễ dàng. Sau một hồi chống đỡ, Tôn Hoàng đạp không lên phía trước, rồi xoay một vòng sang bên phải đồng thời duỗi thẳng chân phải đá móc một cú, nhưng đòn tấn công không đơn giản như thế, Tôn Hoàng một lần nữa chộp tay phải vào đuôi gậy rồi đặt vừa vặn trên đường lòng bàn chân phải bay đến. Với lực phát động từ chân, không khó để hình dung tốc độ ra lao đến của gậy gỗ nhanh như thế nào, sau đó quật vào lượt vào mặt bốn tên thích khách khiến chúng ngã lăn quay, ôm đầu, gậy gỗ cũng vì vậy mà gãy đôi. Tôn Hoàng tung đòn xong cũng thở dài vứt khúc gậy bị gãy xuống đất. Nhưng rồi hắn bỗng nhận ra vẫn còn một tên, hắn vội vàng quay ra sau nhìn ba chú cháu, lần đầu tiên kể từ lúc xuất hiện, ánh mắt Tôn Hoàng trở nên mất bình tĩnh như vậy. Và không để Tôn Hoàng nghi ngờ về cảm nhận của mình, quả thật, tên thích khách còn lại, cũng là tên thích khách đã tiến lên trước tám tên kia kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tôn Hoàng không biết từ lúc nào đã vòng ra phía sau đâm kiếm về phía lưng Tôn Việt.

"Không!!!!" - Tôn Hoàng gầm lên

Có vẻ Tôn Hoàng đã đánh giá thấp người đệ đệ của mình, Phục Tử Thiên có thể không đánh bại mình nhưng trong giang hồ, hắn cũng từng đả bại không ít cao thủ. Sự việc trước mắt khiến tròng mắt tên thích khách dãn hết cỡ. Tầm nhìn hắn đưa dần về phía mũi kiếm, chỉ thấy một bàn tay cơ bắp được bao bọc bởi một chiếc găng tay bằng kim loại đặc ruột đang nắm chặt lưỡi kiếm của hắn khiến kiếm run lên bần bật, hắn run một phần vì sợ và một phần vì sức ép kinh người của Tử Thiên.

Tử Thiên giận dữ siết mũi kiếm rồi bẻ gãy thanh kiếm. Rồi Tử Thiên chộp lấy áo của tên thích khách ném về phía Tôn Hoàng đang ở trước mặt, khoảnh khắc đó, thế giới quan của tên thích khách xấu số cũng sụp đổ hoàn toàn, "chuyện gì đang xảy ra?", "Làm sao có chuyện hoang đường như vậy?", là những câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ hắn. Quả thật rất hoang đường, Tử Thiên nhấc tên kia lên và ném không khác gì ném một cái gối bông. Nhưng chưa để hắn được yên thân, Tử Thiên lao vụt đến, tay phải siết chặt tạo thành nắm đấm, rồi Thiên thét lên:

"Hổ Cuồng!!"

Rồi Tử Thiên đấm thẳng nắm đấm bọc kim loại về phía l*иg ngực tên thích khách, nếu để ý kỹ, có thể thấy có một luồng kình lực bao bọc lấy nắm đấm thép đó.

Vì nắm đấm tung vào giữa tim tên thích khách, nên hắn chỉ kịp phun ra một ngụm máu lớn rồi tử vong trên không trung, thân thể hắn như một cái giẻ rách tiếp tục bay về phía Tôn Hoàng nhưng Tôn Hoàng đã tránh sang một bên, thân thể tên thích khách bay một đoạn dài thì cũng đã va vào cổng đá của Bắc Đẩu Cung và khiến cổng đá đổ sập xuống.

Tung đòn xong, Phục Tử Thiên thu tay về rồi đứng thẳng lưng.

Tôn Hoàng nhìn Tử Thiên vừa tung đòn xong thở dài:

"Khó khăn rồi đây!"

Tôn Hoàng vừa dứt câu không lâu, một thanh kim côn bay đếm cắm xuống mặt đất. Tử Thiên đứng gần đó chưa kịp hạ thấp công lực xuống thì lại phải vận công, tuy nhiên Tôn Hoàng lại giơ tay ra hiệu, Phục Tử Thiên cũng hiểu ý và lui ra sau.

"Hahaha! Tôn huynh, lâu rồi không gặp, không ngờ nhiều năm như vậy rồi thân thủ huynh vẫn nhanh nhẹn như vậy, không hổ là bằng hữu của ta"

Một tiếng cười từ xa truyền đến, rồi một thân ảnh cao trạc cỡ Tôn Hoàng tiếp đất. Chỉ thấy tên vừa rồi có vẻ khá thư sinh, trông có vẻ trẻ hơn Tôn Hoàng rất nhiều, thế nhưng dù là ai cũng không thể chống lại sự lão hoá nên trán hắn cũng có một vài nếp nhăn; da trắng như một vị công tử nhà giàu, râu được cạo gọn gàng tuy nhiên không mất đi sự nam tính của hắn, khuôn mặt vuông góc cạnh, mũi cao, chân mày xếch lên, ánh mắt tinh tường, cũng toát lên vẻ trải đời như Tôn Hoàng. Hắn một tay vắt sau lưng, một tay cầm quạt trắng phẩy phẩy trong không khí, hắn nhìn quanh một lúc rồi gấp chiếc quạt lại nói:

"Tôn huynh à, đánh sập cổng Bắc Đẩu Cung không phải là chuyện nhỏ, nhưng ta cũng không nỡ ép huynh phải chịu tội, hay là huynh mua chuộc ta đi"

Nghe đến đây Tôn Hoàng vẫn nghiêm nghị, điềm tĩnh nhìn thẳng vào tên đàn ông mặt trắng. Như cảm nhận được công lực Tôn Hoàng đang biến động, tên mặt trắng cũng nói tiếp:

"Tôn huynh đừng giận, ta còn chưa nói hết, huynh có thể mua chuộc ta … bằng một cuộc tỉ thí?"

"Tên tiểu tử nhà ngươi, dù tuổi đã chẳng còn trẻ, nhưng cái miệng ngươi chẳng thay đổi là bao" - Tôn Hoàng thở dài.

Phục Tử Thiên ở phía sau nghe vậy liền hỏi:

"Đại ca, chuyện này là sao, còn người kia là ai? Cần đệ trợ giúp một tay không?"

Tôn Hoàng định đáp thì tên kia nói vào:

"Đại ca sao? Vậy ra ngươi chính là đứa trẻ 10 tuổi năm đó đã đánh bại và thuần hóa chúa hổ sao? Để ta nhớ xem … Phục gì ấy nhỉ?"

"Đây là đệ đệ ta, Phục Tử Thiên, đúng như ngươi nói, hắn là đứa trẻ vô danh đánh hổ năm xưa, từ đó, Phục Hổ Quyền vang chấn giang hồ cũng ra đời"

Tên mặt trắng kia "ồ" lên một tiếng, rồi hắn lại chỉ cái quạt về phía hai đứa trẻ hỏi:

"Con của hai người hả?"

"Cẩn thận cái miệng của ngươi!" - Tôn Hoàng gằn giọng.

"Ta chỉ đùa thôi, tên nhóc này chắc hẳn là con trai huynh rồi, ánh mắt lanh lợi giống như huynh năm xưa thế kia mà. Còn đứa trẻ này là …?" - tên mặt trắng quan sát lần lượt từ Tôn Định Thiên và Tôn Việt rồi hỏi.

"Đứa trẻ này là Tôn Định Thiên, con trai lớn của ta" - Tôn Hoàng tay chỉ đến Định Thiên nói. Rồi hắn tiếp tục chỉ sang Tôn Việt:

"Đây là Tôn Việt, con trai thứ hai của ta, mong ngươi đừng quan tâm nhiều đến vấn đề giống hay không"

"Rồi rồi, ta biết" - tên đàn ông thư sinh xua tay quay người đi.

Rồi hắn lại quay phắt người nói:

"Hỏi thăm đủ rồi, tới phần chính thôi nhỉ, Tôn Đại Tướng?"

Lời này thốt ra khiến Tôn Hoàng có chút tức giận, bất quá khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Tên mặt trắng nói tiếp:

"Ta biết sự kiện của đại tẩu năm đó khiến huynh thay đổi nhiều như thế nào, nhưng hôm nay, ta vẫn mong muốn thấy lại một Tôn đại huynh mà ta từng ngưỡng mộ, chứ không phải một ông già vô cảm như hiện tại. Dù chỉ vài phút, ta vẫn mong huynh đừng khước từ ta!"

Tôn Hoàng cũng giãn cơ mặt ra, hừ nhẹ trả lời:

"Tuy nhiên thứ khiến ta không xẻo cái miệng của ngươi chính là sự thẳng thắn này của ngươi!"

"Đã lâu không gặp, Phong Các Tử!" - Tôn Hoàng nói tiếp nhưng lần này giọng điệu lại mang một chút khí chất hào sảng.

"Hân hạnh được tái ngộ, Tôn đại ca!" - Phong Các Tử kia cũng đáp đầy chân thành.