Edit: Bảy chú mèo meo meo
Cảnh Vương mang theo Lý Ngư tới Càn Thanh Cung. Trên đường hệ thống vẫn luôn không có động tĩnh gì, đột nhiên lại nhắc nhở Lý Ngư.
“Nhiệm vụ nhánh – “Minh châu tỏa sáng” đã đủ điều kiện, xin hỏi kí chủ có muốn mở không?”
Lý Ngư: “…”
Tình huống gì vậy, cậu chưa cùng Cảnh Vương “Ở chung”, giờ lại thêm một cái nhiệm vụ, còn là nhiệm vụ nhánh?
Từ tên nhiệm vụ không đoán ra được gì. Lý Ngư cũng không muốn ngày càng rắc rối, vừa phải lo làm nhiệm vụ chính lại vừa để tâm tới nhiệm vụ nhánh, đầu cá sẽ phải suy nghĩ rất vất cả, nhưng xuất phát từ lòng tò mò, cậu vẫn hỏi thăm phần thưởng của nhiệm vụ này.
Hệ thống: “Phần thưởng của nhiệm vụ này là một loại thuốc biến hình tạm thời. Có thể giúp kí chủ biến trở lại hình dáng con người, tác dụng của thuốc duy trì trong một canh giờ, nếu nhiệm vụ nhánh thất bại, không có bất kỳ trừng phạt nào.”
Lý Ngư: ! ! !
Thực sự có loại thuốc giúp biến về hình người à? Chuyện tốt như thế tại sao lại không nói sớm cơ chứ! Lý Ngư lanh lợi nghĩ, cho dù chỉ có thể thay đổi trong một canh giờ nhưng cậu vẫn có thể làm thêm vài nhiệm vụ như thế này nữa, kiếm thêm vài phần thưởng để dùng, chẳng phải sẽ có thể luôn duy trì hình người sao!
“Đây là phần thưởng duy nhất.”
Hệ thống cẩn thận nhắc nhở với kí chủ ngây thơ ngốc nghếch.
Lý Ngư: Được thôi, tui biết mi chính là cái hệ thống hố cá.
Cái nhiệm vụ nhánh này nhất định phải làm, thất bại cũng không có tổn thất gì, nếu có thuốc biến hình, chọn một ngày thích hợp, một hai giờ cũng đủ rồi, có thể ăn rất nhiều đồ ăn của con người, cũng có thể nói rất nhiều, còn có thể đi bất cứ nơi nào cậu muốn.
Cậu vốn là con người, không phải cá, sau khi biến thành cá mới hiểu được làm người rất tự tại thoải mái.
Tuy chỉ có một canh giờ ngắn ngủi, nhưng có thể trải nghiệm lại cảm giác làm con người cũng rất tuyệt nha!
Lý Ngư: Không phải là làm thêm một nhiệm vụ sao, tui làm.
Nhiệm vụ tên “Minh châu tỏa sáng” này chỉ có một câu, lấy được một viên dạ minh châu.
Nhiệm vụ của cái hệ thống hố cá này luôn không rõ ràng, Lý Ngư cũng đã quen rồi, hoàn toàn không biết một con cá như mình thì có quan hệ gì với dạ minh châu, vì hệ thống nói qua, nhiệm vụ nhánh phải có điều kiện mới có thể mở ra. Là trên đường Cảnh Vương dẫn cậu đi Càn Thanh Cung mới mở ra nhiệm vụ này, cho thấy, nhiệm vụ này cùng việc đi gặp hoàng đế có liên quan đến nhau.
Tính ra, cũng không cần phải đi đường vòng.
Cảnh Vương tuy là vương gia, lại không thích ngồi kiệu, tự mình mang theo Cá chép nhỏ. Vương Hỉ theo phía sau, đi băng băng đến Càn Thanh Cung.
Nội thị tổng quản La Thụy Sinh đã đứng đợi từ lâu trước cửa điện Càn Thanh Cung, vừa thấy Cảnh Vương liền chào hỏi rồi dẫn Cảnh Vương đi vào điện. Vương Hỉ không được đi vào thì ở ngoài điện chờ đợi.
Cuối cùng đã tới, Lý Ngư cố ý bơi đến trên mặt nước, nhìn ngắm Càn Thanh Cung một chút. Không hổ là tẩm điện của Hoàng đế, mùi đàn hương ngào ngạt, xa hoa, nhìn qua đã thấy những vật trang trí quý hiếm, mắt cá cũng nhìn không chớp.
Nhưng nơi này tuy đẹp, lại không có cái bể cá nào. Lý Ngư vẫn thích nơi có bể cá sứ Thanh Hoa hơn.
Lần này ra ngoài cậu mới biết được, thì ra nơi Cảnh Vương nuôi cậu là Cảnh Thái Điện, cũng là tẩm điện Cảnh Vương ở từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên sau này khi phong vương ra khỏi cung, Cảnh Thái Điện vẫn do Cảnh Vương nắm giữ, là địa bàn chân chính của Cảnh Vương.
Lý Ngư có chút tự hào vì chỉ tùy tiện quẫy bừa đã bẫy đến “sào huyệt” của bạo quân.
Nhìn một vòng, không phát hiện dạ minh châu đâu. Nhiệm vụ nhánh tới đột ngột, Lý Ngư chỉ mong hệ thống có thể cho cậu thêm nhiều gợi ý, nhưng sau khi nhắc nhở mở ra nhiệm vụ nhánh, nó không còn lên tiếng nữa.
Lý Ngư chỉ có thể gác lại nhiệm vụ nhánh cùng nhiệm vụ chính, thời điểm không có manh mối đành phải tùy duyên, gặp hoàng thượng vẫn là quan trọng hơn.
Vị Hoàng đế trong sách có rất nhiều ẩn tình với Cảnh Vương. Trong nguyên tác, mẹ ruột Cảnh Vương là Hiếu Tuệ hoàng hậu trước khi sinh Cảnh Vương thân thể vốn không khỏe, lại chịu đả kích khi sinh ra con trai bị dị tật nên đau buồn qua đời. Hoàng đế rất tôn trọng và yêu quý Hiếu Tuệ hoàng hậu, đối với đứa con trai này, tâm tình vẫn luôn có chút phức tạp, cũng không thân cận. Đặc biệt khi Cảnh Vương tuổi tròn mười sáu, Hoàng đế đã cho ở hắn phủ riêng, căn bản không để ý Cảnh Vương chưa thành thân, những hoàng tử khác cũng là sau khi kết hôn mới ra ở phủ riêng, vì vậy rất nhiều người cho là Cảnh Vương không được sủng ái.
Đương nhiên “rất nhiều người” này không bao gồm Lý Ngư – người biết rõ toàn bộ cốt truyện.
Hoàng đế xa lánh Cảnh Vương không phải thật sự không quan tâm Cảnh Vương, mà là một loại biến tướng của sự bảo vệ. Cảnh Vương là do Hiếu Tuệ hoàng hậu sinh, xuất thân cao quý, nhưng vì không thể nói, thân phận quý giá đến đâu cũng mất khả năng kế vị, phong vương mở phủ riêng sớm là để bảo toàn đứa con trai này. Hoàng đế vì cái chết của ái thê không muốn thân cận Cảnh Vương, nhưng sâu trong nội tâm, ông cũng biết đây là cốt nhục của bà, ông hi vọng người con trai này có thể bình an cả đời.
Không nói những cái khác, tính tình Cảnh Vương cũng không rộng lượng. Khi còn bé có hoàng tử tuổi tác xấp xỉ cười nhạo hắn là người câm, hắn trực tiếp xắn tay áo đánh cho no đòn, bị cáo trạng với Hoàng đế, Hoàng đế đều phạt tất cả, lại âm thầm nhắc nhở những hoàng tử khác, phải nhường Cảnh Vương nhiều hơn.
Cảnh Vương không thể nói chuyện, việc học tập không tiện, hoàng đế cố ý tìm một người thầy nghiêm khắc có thể dạy cho người câm.
Những thứ này đều là sự sủng ái của Hoàng đế dành cho Cảnh Vương, chỉ là không nói rõ.
Cho nên Lý Ngư đối với lần này thật sự không có chút nào lo lắng.
Chính điện Càn Thanh Cung, Hoàng đế một thân minh hoàng long bào, ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng khắc rồng bay, thấy Cảnh Vương, hơi gật đầu:
“Thiên Trì, con đã tới rồi.”
Cảnh Vương đặt bát lớn đựng Cá chép nhỏ trên bàn nhỏ bên cạnh, nghiêm túc hành lễ.
Hoàng đế cười gọi hắn đứng dậy, từ xa xem xét nhìn người con trai này, Cảnh Vương vẫn lạnh lùng im lặng, ánh mắt Hoàng đế tự nhiên rơi vào cái bát lớn Cảnh Vương mang tới.
Trong lòng Hoàng đế thầm nghĩ, bát thì thường dùng để đựng canh, cầm bát tiến vào Càn Thanh Cung, chắc là muốn dâng canh cho ông. Hoàng đế tưởng Cảnh Vương biết sai rồi nên bưng một chén canh đến cho mình.
Hoàng đế cười nói: “Con thật có tâm.”
Cảnh Vương không kịp chuẩn bị đột nhiên bị hiểu lầm: “…”
Hoàng đế cùng đứa con trai này rất ít thân cận, Cảnh Vương nguyện ý lấy lòng, ông cũng nguyện ý chiều theo, liền lệnh cho La Thụy Sinh bưng “bát canh” Cảnh Vương mang tới lại đây.
Cảnh Vương vì không cách nào nói thẳng, ngăn cản cũng chậm rồi, La công công đã nhanh nhẹn bưng bát lên, một nội thị bên cạnh cũng đưa ngân châm qua.
Canh này nhìn có vẻ giống canh cẩu kỉ cá tươi, La công công theo thường lệ muốn thử một chút, nhận ngân châm cúi đầu, vừa hay đυ.ng phải đôi mắt hoạt bát của Cá chép nhỏ đang mở tròn xem trò vui.
La công công giật mình không nhỏ, tay run một cái thiếu chút nữa quăng bát: “Ôi, Cảnh Vương điện hạ bỏ vào đây là… Đây là cái gì?”
Lý Ngư cũng bị La công công đột nhiên xuất hiện dọa cho sợ, “biu” một cái chìm xuống đáy bát.
Vẫn còn sống ư? La công công nghiêm nghị, thì ra không phải là canh cá!
“Rốt cuộc Cảnh Vương hiến vật gì?”
Hoàng đế cách khá xa, La công công kinh hô, cũng kinh ngạc theo.
La công công thực sự khó trả lời, Cảnh Vương đứng dậy, đi tới trước mặt La công công, từ trong tay La công công im lặng tiếp nhận bát lớn.
Hoàng đế: ? ? ?
Cảnh Vương tự mình đem bát bưng đến trước mặt Hoàng đế, nhưng tay vẫn vững vàng đỡ lấy bát, không đi lên trước nữa, tỏ ý muốn giao cho Hoàng đế.
Hoàng đế: “…”
Hoàng đế chỉ thấy bên trong bát lớn gợn sóng được đưa tới chứa rất nhiều nước, một con cá chép nhỏ cỡ lòng bàn tay đang bơi lội tự do trong đó.
Hoàng đế ngạc nhiên: “Cảnh Vương, con đây là có ý gì?”
Mục Thiên Trì cười cười, ngón tay tùy ý thò vào trong nước, nhẹ nhàng khuấy một cái.
Lý Ngư lúc này lén lút ở trong nước nhìn bộ dáng Hoàng đế. Hoàng đế là một đại thúc râu ngắn mặt chữ điền, Lý Ngư thầm nghĩ may mà Cảnh Vương chỉ có đôi mắt giống Hoàng đế mấy phần, còn lại phần lớn giống Hiếu Tuệ hoàng hậu, nếu giống Hoàng đế hơn, mỹ nam sẽ phải giảm đi rất nhiều…
Trong lòng đang thầm oán Cảnh Vương, hắn lại đột nhiên thò tay khuấy, Lý Ngư không biết phải làm sao.
Lúc phản ứng lại, Cảnh Vương ra là muốn trêu chọc cậu, nhưng đây là đang trước mặt Hoàng đế, Cảnh Vương đến tột cùng là muốn làm cái gì?
Từ lúc Cảnh Vương đổi bát, cậu liền biết Cảnh Vương cũng không tính đem cậu dâng cho Hoàng đế, bởi vì ngoại hình là quan trọng nhất, bát ngọc nhỏ trang nhã hiển nhiên càng được lòng Hoàng đế hơn so với bát lớn trông thô lỗ này, với cả Cảnh Vương lại không cần, điều này cho thấy, hắn sẽ không bắt cậu lấy lòng hoàng thượng.
Vậy vì sao lại muốn dẫn cậu đi gặp Hoàng đế, vì sao trước mặt hoàng thượng lại làm những hành động này?
Mặc kệ, chủ nhân chọc thú cưng, thú cưng phải… đáp lại một chút.
Lý Ngư kìm lại xấu hổ hùa theo Cảnh Vương, dù sao cũng không phải một hai lần cậu bán manh với hắn, cậu bơi tới giữa ngón tay Cảnh Vương, hơi do dự một chút, miệng cá thân mật cà cà ngón tay hắn.
Ách… có hương vị thức ăn cho cá, là loại thức ăn màu hồng ngon ngon kia.
Bắt đầu hành động của cậu vẫn có chút cứng ngắc, sau đó hoàn toàn là cam tâm tình nguyện nô đùa theo ngón tay đối phương.
Cảnh Vương cụp mắt nhìn Cá chép nhỏ bơi đến vui vẻ, trong mắt hiện lên tia sáng yếu ớt. Hoàng đế trong lúc nhất thời tưởng mình nhìn lầm rồi, Cảnh Vương từ trước đến giờ lạnh lẽo cứng rắn, ở trước mặt ông chưa từng biểu lộ tâm tình gì, bây giờ có thể nói là rất dịu dàng ôn nhu mà đùa nghịch với một con cá…
Trước đây Hoàng đế thấy Cảnh Vương quái gở, thầm sai người mang tới cho hắn vài con cún con mèo để làm bạn. Nhưng hắn không thèm liếc mắt một cái, cũng không giữ lại. Hoàng đế khi đó cảm thấy, Cảnh Vương có phải không thích sủng vật, nhưng bây giờ, Cảnh Vương không thích thú cưng đó lại đàn trêu đùa một con cá?
Hoàng đế hoảng hốt suy nghĩ các loại khả năng, hồi lâu mới khó khăn mở miệng nói: “Chẳng lẽ là con muốn nói với trẫm, con nuôi một con cá sao?”
Mục Thiên Trì gật đầu.
Cảnh Vương thật sự nuôi cá, Hoàng đế rất kinh ngạc, người con trai này rốt cục cũng động lòng người, ngược lại có thể xem là một chuyện tốt.
Lại nhìn con cá này… Con cá này cũng không phải loại cẩm lý quý giá gì, mà là một con cá chép nhỏ bình thường, nhìn giống như loại có thể mang đi hầm canh ấy.
Mắt nhìn của Cảnh Vương cũng thật là một lời khó nói hết.
Hoàng đế giờ khắc này đã quên mất mục đích triệu Cảnh Vương tới, khóe môi khẽ nhếch, dối lòng nói: “Nuôi cá, rất tốt.”
Cảnh Vương: “…”
Lý Ngư cũng nhìn thấy Cảnh Vương gật đầu, trong đầu như có một đàn ngựa hí vang chạy qua. Tuy rằng Vương công công và cả cậu đều coi cậu là thú cưng của Cảnh Vương từ lâu, nhưng chính hắn thừa nhận vẫn là lần đầu tiên. Thì ra Cảnh Vương mang cậu theo, là để Hoàng đế thừa nhận cậu là cá cưng của hắn, sủng vật này nuôi cũng kiêu căng quá đi?
Lý Ngư lâng lâng, nhiệm vụ chính “cá cưng trăm vạn”, là muốn cậu làm cá cưng của Cảnh Vương. Giờ Cảnh Vương trước mặt Hoàng đế thừa nhận cậu là cá cưng, điều này có phải nghĩa là nhiệm vụ chính đã hoàn thành rồi không?
Nhưng đợi một lúc, cũng không nghe thấy nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, xem ra chủ nhân chính mồm thừa nhận cũng vô dụng, hệ thống không thừa nhận, vẫn là muốn tiếp tục làm từng bước mà “ở chung” mới được.
Một tên nội thị vội vã vào bẩm báo, quý phi và Nhị hoàng tử cầu kiến ngoài cửa điện.
Hoàng đế lúc này mới nhớ tới chính sự, sâu xa nhìn Cảnh Vương một cái, Cảnh Vương ưỡn lưng thẳng tắp đùa cá của hắn, không phản ứng gì, hoàng đế khe khẽ thở dài, nói: “Cho bọn họ vào đây.”
***
Tác giả có lời muốn nói:
Quý phi “lương lương” tới rồi, bà mang theo mèo và dạ minh châu đến! !
Tiểu kịch trường (gặp vua):
Lý Ngư: Sao điện hạ lại muốn mang cá đi gặp hoàng thượng thế?
Cảnh Vương: Muốn cho tất cả mọi người đều biết, em là cá của ta.
Mọi người đừng lo lắng, Cảnh Vương sẽ khỏi bệnh.
Sẽ có cá nhỏ, biến hình người cũng có.