Công việc dọn dẹp

chương 1: suy cho cùng vẫn là một loại.

"bà ơi, cháu đến thăm bà đây, bà có khỏe không ?" Một cậu bé tầm 13, 14 có gương mặt tựa búp bê - xinh đẹp đến rợn người. Cậu mở cửa phòng bệnh màu trắng xóa, trong căn phòng nhỏ chỉ chứa giường bệnh, một số dụng cụ cồng kềnh và một lối đi, có vẻ là phòng đơn. Người đang nằm trên giường bệnh nhìn qua, trừng lớn đôi mắt nhăn nheo quát

"mẹ mày thằng nghịch tử, cút ra khỏi đây khụ...khụ" bà ho khan cùng với câu nói không mấy dễ nghe cho lắm.

"aiya, bà nói thế làm cháu buồn đấy, dù sao cháu cũng là cháu ruột bà mà" cậu lấy chiếc ghế 3 chân ngồi xuống, tay cầm dao gọt những miếng táo thành hình con thỏ dễ thương.

"khụ..khụ mày còn mở mồm được câu đấy hả tollin ?" bà lườm cậu với đôi mắt nhăn nheo vì tuổi già nhưng chứa đầy sát ý, hận thù

"tại sao cháu lại không thể nói vậy nhỉ, bà ?" tollin cười tươi như không, từng miếng táo được xếp ngay ngắn trên đĩa.

"tao thật vô phúc khi có một thằng như mày mang giòng máu của tao khụ...khụ"

tollin vẫn vui vẻ không nói gì

"không hiểu tại sao thế giới lại có một vết nhơ như mày..."

...

"mẹ nó, biết thế hồi xưa tao đã gϊếŧ mày luôn rồi, biết thế tao đã không yêu thương chăm sóc mày rồi, biết thế tao đã không chăm lo cho mày ăn mày học rồi"

nụ cười trên gương mặt xinh đẹp tựa búp bê của cậu tắt đi, ánh mắt hiện lên tia hận thù sâu sắc. Gân tay cậu bắt đầu nổi lên một cách đáng sợ khiến con dao bạc trở nên méo mó.

"biết thế...khục" miệng nhăn nheo của bà bị thứ gì sắc nhọn cắt qua, miệng rách toạc như tờ giấy ăn bị xé thành hai. Ngay cả lưỡi cũng chia thành hai lớp chồng lên nhau. Miệng bà tràn máu vương ra cả chăn. Một phần đổ lại vào họng bà. Mùi tanh nồng bốc lên với cảnh tượng kinh dị trước mắt khiến con người ta buồn nôn.

"chăm sóc, chăm lo cho tôi ăn tôi mặc ?" tollin đứng dậy, con dao bạc giờ bị vò nát thành một cục. Hai hàm răng của cậu nghiến lại phát ra tiếng ken két nhỏ

"tiền ăn tiền học là do bố mẹ tôi chu cấp hết ! Nếu không phải vì bà, vì cái làng rách nát, vì cái thế giới tàn này thì bọn tôi...bọn tôi...bọn tôi đã.." đôi mắt tollin đỏ ngầu lại, tơ máu nổi lên đến đáng sợ, đường gân dưới lớp da mặt trắng xóa của cậu càng hiện lên rõ rệt.

"bọn tôi...." nói đến đây, tollin bình tĩnh lại, nụ cười lại hiện diện trên gương mặt của cậu bé tuổi thành niên. Như chuyện vừa nãy chưa xảy ra. Cậu quay đi, để người bà già nua ở trên giường với cái mồm đầy máu và hốc mắt to trừng trừng nhìn bóng dáng cậu.

"hưʍ.. hôm nay ăn gì đây ta" chiếc lưỡi đỏ tinh nghịch liếʍ qua răng nanh như một con mèo nhỏ.