Yêu Đương Ngọt Ngào Với Con Trai Dì Giúp Việc

Chương 9

Cuối tháng 8, nhiệt độ tiếp tục tăng cao.

Trước nhà Chu Hựu Chỉ có trồng một cây cao to, đóng cửa lại, cô nằm trên sô pha ở phòng khách là có thể nghe tiếng ve kêu bên ngoài không ngừng.

Nóng quá.

Nóng đến mức cô không muốn mở cửa đi ra ngoài, suốt ngày quanh quẩn trong nhà trong bộ đồ ngủ, có khi xuống bếp lấy que kem, có khi là Coca.

Hôm nay Lâm Mạn Đồng và Chu Lệ Hoa cùng nhau đi ra ngoài.

Đổng Nhạc Vân cũng xin nghỉ do có việc bận nhà thân thích, bà lo lắng Thẩm Hoài Dư làm việc cực khổ nên không cho anh đi theo, còn dặn anh chăm sóc Chu Hựu Chỉ.

Chăm sóc Chu Hựu Chỉ…

Thẩm Hoài Dư bâng khuâng trong lòng nhưng vẫn đồng ý.

Qua một tháng học kèm, Chu Hựu Chỉ cảm giác mình đã học giỏi lên không ít, những đề mà Thẩm Hoài Dư ra cho cô làm, cô cũng nắm được vài phần cơ bản, chương trình học hôm nay được kết thúc sớm.

Nắng xuyên vào nhà, hắt ánh sáng lên sàn gỗ nâu đỏ.

Chu Hựu Chỉ đứng bên cửa sổ, nhìn thoáng qua hoàng hôn ở chân trời, lại cúi đầu nhìn bể bơi trong sân nhà. Nghĩ ra gì đó, cô liếʍ môi, quay đầu nhìn Thẩm Hoài Dư.

Anh đang cúi đầu xem bài cô mới vừa làm xong, cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cũng ngước đầu lên nhìn cô.

Chu Hựu Chỉ hỏi, “Anh ơi, trời nóng như thế này tụi mình đi bơi đi.”

Thẩm Hoài Dư hơi giật mình, trong đầu lập tức xuất hiện cảnh trong mơ, hoang đường da^ʍ uế. Là da thịt trắng muốt, tiếng rêи ɾỉ mập mờ, vòng eo non mềm, cùng với bầu ngực sữa. Rồi những suy nghĩ mơ hồ cụ thể đó bị anh quét ra, chỉ là bơi lội thôi mà, rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì vậy.

“Anh ơi, trời nóng quá à.” Chu Hựu Chỉ tiếp tục nói, còn làm nũng van xin.

Thẩm Hoài Dư nhìn cô, nói: “Đi thôi.”

Giấu du͙© vọиɠ trong đáy mắt, chỉ lộ ra vẻ mặt thanh tuấn.

Quần bơi lần trước của Thẩm Hoài Dư vẫn chưa đem về, vừa lúc ở trong phòng của Đổng Nhạc Vân.

Lúc Chu Hựu Chỉ mặc áo tắm xuống lầu, Thẩm Hoài Dư đã xuống nước, giống như lần đó, toàn thân anh chìm trong nước, đôi chân dài vẫy vẫy sau lưng, nước hồ bơi sau lưng lăn tăn gợn sóng.

Cảm giác được cô đang ở bên cạnh hồ nhìn mình, Thẩm Hoài Dư dẫm đáy hồ, đứng lên, phần trên trần trụi, bọt nước chảy từ ngực anh, cằm nhỏ giọt nước, lông mi nồng đậm cũng dính nước.

Chu Hựu Chỉ cảm thấy nóng trong người, trái tim tự động đập bịch bịch.

Anh giương mắt nhìn cô, đôi mắt đã được dưỡng ẩm rõ ràng hơn, trong mắt mang theo ý cười, hé môi nói: “Xuống đi.”

Chu Hựu Chỉ không hề nghĩ ngợi, hình như cô bị dụ dỗ, trực tiếp bước xuống nước bằng chân phải trước, chỉ thấy rằng đáy vực sâu hơn cô tưởng tượng, lúc tiếp xúc với nước, cô kinh hoảng, vùng vẫy, liền bị người ôm lấy, cô đưa tay ôm cổ anh, nặng nề thở dốc.

Thân thể Thẩm Hoài Dư cứng đờ, bờ mông đầy đặn ở dưới lòng bàn tay, bắp đùi gợi cảm cũng bị anh hốt hoảng bắt lấy.

Anh cúi đầu nhìn cô, phát hiện khoảng cách quá gần, anh dùng tay lau nước trên mặt cô, vén mái tóc ướt của cô lên.

Cô trợn mắt, ánh mắt kinh hoảng, run rẩy nói: “Sao cái hồ này lại sâu thế này?”

Không hề có ý định buông anh ra.

Cổ họng Thẩm Hoài Dư khô khốc, ngón tay lưu luyến dưới làn da cô trong chốc lát, “Em có sao không?”

Chu Hựu Chỉ bị anh ôm lấy bằng một tay, bên cạnh người chính là ngực anh, khoảng cách thân mật như thế thì dễ gì cô chịu bỏ ra.

Nhanh chóng lắc đầu, cô chớp mắt, bẹp miệng: “Cũng hơi hơi ạ, nhưng mà chân em nó mềm nhũn à.”

Thẩm Hoài Dư ừ một tiếng, trong lòng lại bối rối không biết làm sao bây giờ.

Gần quá mức, dán quá chặt, cô vừa thơm vừa mềm.

Trái tim run lên như trống, những cảnh trong mơ đó chợt lóe lên trong tâm trí anh, hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bị bó chặt bởi chiếc quần bơi dường như đang ngóc đầu dậy.

Chu Hựu Chỉ cục cựa, đỏ mặt nói: “Anh ơi, để em xuống đi, để em xem có đứng được không.”

Thẩm Hoài Dư như bị phỏng, vội buông cô ra.

Cô chìm xuống một chút, hoảng sợ, sau khi kêu một tiếng lại cuống quít dựa vào người anh, ôm chặt.

Hai luồng thịt mềm trước ngực ép sát vào người anh.

Thẩm Hoài Dư cảm nhận được sự mềm mại của cô, vội vàng câu lấy chân cô, ôm cô theo kiểu ôm công chúa.

Trên trán hai người đều đổ mồ hôi, không phải do nóng mà là do hồi hộp.

Chu Hựu Chỉ dựa gần vào ngực anh, thở hổn hển: “Anh ơi, em nóng quá.” Giọng nói mềm ngọt của thiếu nữ là liều thuốc kí©ɧ ɖụ© tốt nhất.

Thẩm Hoài Dư cúi đầu nhìn cô, cằm căng chặt, ánh mắt loé lên, cuối cùng nói với cô: “Đi lên thôi.”

Chu Hựu Chỉ đồng ý.

Tuy rằng cảnh hai người chơi đùa trong bể bơi như trong suy nghĩ của cô không xảy ra nhưng giữa hai người cũng coi như là có tiến triển.

Anh ôm cô rất lâu rồi.

Chu Hựu Chỉ bò lên trước, khoác khăn tắm, ngồi xổm bên cạnh hồ nhìn anh, “Anh đi lên đi.”

Thẩm Hoài Dư hơi cười, cũng đạp nước đi lên.

Chu Hựu Chỉ nhìn thoáng qua quần bơi của anh theo bản năng, sau khi thấy lớp vải đen phác hoạ ra đồ vật thẳng đứng của anh, cô liền quay đi, cười trừ.

Cứng, lớn thật.

Cô bọc lấy khăn tắm của mình, cuống quít vào phòng. Mặt nóng vô cùng, lấy khăn bông chà xát gương mặt nhưng không bớt nóng nên cô trốn trong nhà vệ sinh rửa mặt.

Cô nhìn chính mình trong gương, hai mà đỏ hồng, không khỏi phì cười.

Cảm thấy giữa cô và Thẩm Hoài Dư đã gần gũi nhau hơn chút rồi.