Sẽ Không Bao Giờ Cứu Anh

Chương 5

“Tôi nên giải thích điều gì đây?”

“Cô định lấy lại ký ức của tôi như thế nào? ”

“À, tôi sẽ cho anh biết cách thực hiện chứ tôi không nói sẽ tìm cho anh.”

“Cô đùa tôi à?”

“Hãy nghe tôi cho đến khi kết thúc đã. Tôi đã nói là tôi muốn giúp anh. Tôi biết một người có thể lấy lại được ký ức của anh.”

Cuộc trò chuyện giữa họ lên xuống giống như một con tàu trong vùng nước hỗn loạn.

Ngay lúc này, đột nhiên, Alei nhận ra người phụ nữ này đã đánh rơi trái tim anh bao nhiêu lần.

Nhưng bất chấp điều này, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.

Từ những gì cô đang nói, có vẻ như không phải nói dối.

Có lẽ cô thực sự có thể tìm thấy ký ức của anh.

Lông mi của Alei, gần giống màu trắng, rũ xuống khi anh nhắm mắt, tạo một bóng dài trên má. Như thể anh được tạc từ đá cẩm thạch, trông giống như có những vết nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh.

Alei tiếp tục với vẻ mặt dữ tợn.

“Đây là người có thể lấy lại ký ức của tôi. Đó có phải là người tôi biết không?”

“Tôi không thể nói được.”

Anh lại làm mặt.

Tuy nhiên ấn tượng của Alei đối với Ophelia trở nên thay đổi, Ophelia vẫn bình tĩnh.

“Tôi sẽ không cho anh biết tất cả những thứ tôi có ngay bây giờ đâu.”

“Vậy là cô có ý định để cho tôi mang ơn cô.”

“Đó là lý do duy nhất, thật sự đấy. ”

Như thể Alei không định cười Ophelia sớm hơn vì đã nói dối trắng trợn như vậy, thì vẻ mặt của Ophelia cũng bình thản như giọng nói thanh thản của cô.

Tuy nhiên, mặc dù cô vẫn giữ một khuôn mặt trung lập, nhưng khi ánh mắt của họ chạm nhau, Alei lại cảm thấy như cô đang mỉm cười.

Có lẽ vì sự hờ hững này… mà anh không thể quên sự thật rằng cô chính là người đã nhảy xuống trên ban công chỉ một lúc trước?

Hay giọng cô cứ kéo anh lại rồi đẩy anh ra?

Câu hỏi đã có đáp án.

Khi đôi mắt xanh của người phụ nữ, giống với khí chất của biển cả, hướng về phía anh, anh nhận ra câu trả lời.

“Ngày mốt, tôi sẽ đi Ladeen. Tôi sẽ gặp lại anh ở đó. Tôi sẽ cho anh biết nước đi tiếp theo.”

Một lòng tốt thể hiện qua ánh mắt thờ ơ ấy

Một sự pha trộn giữa thân mật và khao khát như thể chào một người quen cũ.

Đôi mắt xanh đó đang nói,

Tôi rất vui vì được gặp lại anh.

Nghi ngờ những gì đang ở ngay trước mặt thì anh có ích gì?

“…Haa.”

Cuối cùng thì Alei cũng thở dài, đưa tay lên vén tóc.

“Được rồi. Làm sao một pháp sư cấp thấp như tôi có thể phủ nhận lời nói của Công chúa chứ?”

“Cô đã làm rất tốt khi giả vờ không biết tôi cho đến nay.”

“Hãy chỉ nói tôi không biết chuyện đó trước đây, thưa công chúa.”

Alei đến gần Ophelia, sau đó mở tay nắm mà trước đó đã khép lại.

Trên lòng bàn tay của anh là một chiếc nhẫn giống như những cái anh đeo.

“Đây là gì?”

“Là nhẫn.”

Mặc dù cô tò mò ngước nhìn anh, thắc mắc không biết anh đang nói gì, nhưng dù sao thì Alei cũng yêu cầu cô nắm tay.

Chiếc nhẫn trông có vẻ quá lớn nhưng đeo lên tay cô lại có vẻ vừa vặn.

“Cái này để cô không bị say sóng trên đường đến Ladeen.”

"Nếu tôi không bị say sóng thì có chuyện gì xảy ra?"

“Ai biết?”

Sau khi bình tĩnh hôn lên tay cô trên chiếc nhẫn, Alei ngẩng đầu lên.

Anh đã cau mày cả ngày sau khi cảm thấy rất thờ ơ, nhưng bây giờ anh lại cười dữ dội.

“Tôi cũng không có ý định để lộ mọi thứ của mình.”

Alei chắc chắn rằng cô sẽ hiểu.

Không nói thêm gì nữa, Alei bỏ đi.

Điều đáng nói lại là Alei không có tính cách tốt.

* * *

Sau khi Ophelia bị bỏ lại một mình, cô băng qua khu vườn.

"Một chiếc nhẫn?’

Cô không thể cởi nó ra.

Cô biết Alei không dễ tin người, vì vậy đây là điều cô mong đợi.

‘Mình không quan tâm.’

Dù sao Ophelia cũng không có kế hoạch phản bội Alei nên Ophelia hạ bàn tay đang đeo nhẫn xuống.

Điều quan trọng ở đây là tìm lại ký ức của anh ấy.

Và cô cảm thấy hối hận với Alei, nhưng cô không làm điều này hoàn toàn vì lợi ích của anh.

Ngay sau khi cô biết đây không phải là giấc mơ…

Khoảnh khắc cô không muốn chết…

Cô đã nhận ra.

"Mình cần phải tìm cách để tồn tại ở đây."

Trước khi gặp Ian, Ophelia không có tương lai.

Cô đã sống một cuộc sống không có hy vọng, đến mức thật thương xót nếu bán cô cho một nhà quý tộc già.

Không có gì thay đổi so với quá khứ và bây giờ.

Nếu cô không kết hôn với Ian một lần nữa, điều tự nhiên là cô sẽ bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân sắp đặt như đã định.

Miễn là cô còn ở lục địa này, sẽ khó mà thoát khỏi cái mác Công chúa Hoàng gia của Đế chế Milescet.

Nhưng nếu cô rời lục địa thì sao?

Điều gì sẽ xảy ra nếu cô đến một nơi mà không bị ảnh hưởng của bất kỳ quốc gia nào và ít mối quan hệ?

Có một nơi như vậy không?

…Chỉ có một.

Ở giữa biển xanh, được bao quanh bởi những ranh giới đan xen mà họ sẽ không thể vượt qua một cách dễ dàng…

“Ophelia Milescet.”

Ophelia dừng lại trước giọng nói đột ngột gọi cô.

Khi cô quay lại, cô nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đã khiến cô tan nát.

“Tôi nhớ không nhầm và tôi biết là mình không nhầm, nhưng tôi mừng vì cô đã an toàn.”

Khuôn mặt từng chế nhạo cô.

Khuôn mặt của người đàn ông từng yêu cô, người mà cô cũng yêu…

“… Đại công tước Ronen.”

Đó không phải là ảo ảnh mà chính mắt họ gặp nhau.

Cô đã hy vọng rằng đó chỉ là trò lừa của ánh sáng.

Tất nhiên, có khi nào thế giới đứng về phía cô không?

Ophelia rất vui vì cô không khóc. Cô nghĩ vậy khi nhìn lên người đàn ông đang đi về phía mình.

Tóc đen. Đôi mắt sáng. Vẻ ngây thơ như trẻ con ngấu nghiến nuốt màn đêm, khiến ai cũng dễ dàng có ấn tượng tốt về anh.

Nhưng Ophelia biết…

“Ngài biết tôi là ai sao?”

Bất cứ khi nào anh ấy cười, ban ngày sắc nét sẽ trông dịu dàng hơn ánh nắng mùa xuân.

Như thể ấn tượng mãnh liệt mà anh mang theo là dối trá, anh sẽ đeo một chiếc mặt nạ lịch sự trước mặt những người xung quanh.

“… Không đời nào tôi không biết cô. Cô là khách quan trọng nhất ở đây.”

“Đây quả là vinh dự. Tôi nghĩ ngài không biết tôi là ai vì ngài đã không nói chuyện với tôi trong bữa tiệc.”

Đây là một cuộc trò chuyện chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ. Ophelia nín thở để giọng không run.

“Cô có đợi tôi nói chuyện với cô không?”

“Có vẻ như tôi đã không chăng?”

“Không có lý do gì để chúng ta nói chuyện.”

Trên thực tế, chỉ tại Ladeen, Ian trong quá khứ mới bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến Ophelia.

Và đó chỉ là vì anh nghĩ cô đã cứu mạng anh.

"Nếu ngay từ đầu anh ấy biết sự thật, anh ấy sẽ không thèm nhìn mình như vậy.’

Có vị đắng trong miệng cô.

Nếu cô không gặp lại ánh mắt của anh trong phòng tiệc, thì cô sẽ không gặp Ian ở đây. Nhưng nó đã xảy ra rồi. Nếu muốn trách, cô chỉ có thể trách bản thân sao lại để ý đến như thế này.

‘Tốt thôi.’

Ian chắc hẳn vừa sốc vì việc này.

Ophelia không muốn nhớ lại và giờ chỉ muốn tập trung vào việc quay về

Cô thở ra một hơi nhỏ và tự nhủ phải giữ mọi thứ thật bình tĩnh.

“… Dù sao, cảm ơn ngài đã quan tâm. Tôi hiểu chắc hẳn ngài đã rất ngạc nhiên khi có người nhảy khỏi ban công.”

"Đúng. Đây không phải một nơi rất tốt để chết.”

“Không phải… ý định của tôi. Như ngài thấy thì tôi ổn, nếu ngài không có việc gì với tôi, có ổn không nếu tôi rời đi trước?”

Ophelia chỉ có thể làm rất nhiều để giữ bình tĩnh. Sau đó, cô nói thêm bằng một giọng khô khan.

“Ở đây với tôi sẽ chỉ làm phiền ngài thêm thôi.”

Ian đã nhanh chóng bắt kịp.

Thực tế, có thể cảm nhận được ý định của Ophelia ngay cả khi anh không nhanh trí.

Cô không muốn có quan hệ với anh ta.

"Không có lý do gì để tôi bám lấy cô ngay từ đầu…"

Lời nói của cô không hề sai.

Anh chắc chắn không quan tâm đến cô ngay từ đầu.

Trợ lý của anh liên tục cho anh xem chân dung của những nhân vật quan trọng trong Hoàng gia, chỉ cho anh thông tin cá nhân của họ và nói Ian phải nhớ.

Ấn tượng đầu tiên của anh về cô từ xa là cô trông rất dịu dàng.

‘Mái tóc đỏ của cô ấy là màu hiếm có.’

Nhớ lại bức chân dung mà Maniche tiếp tục cho anh xem, Ian chợt nhận ra người nghệ sĩ đã không nắm bắt được bản chất của Ophelia.

Đây có thể là lý do tại sao cô thu hút sự quan tâm của Ian, nhưng không nhất thiết là lý do duy nhất khiến anh theo cô ra đây.

Chỉ là… ánh mắt anh nhìn thấy ngay trước khi cánh cửa ban công đóng lại.

Có vẻ như anh cần biết cô là ai.

Cảm giác như anh phải nhìn thấy ánh mắt của cô một lần nữa.

Đó là lý do tại sao anh ta rời khỏi phòng tiệc mà biết sau này Maniche sẽ tóm cổ anh. Nhưng người phụ nữ mà anh nhìn thấy gần đây điềm đạm hơn anh nghĩ.

Một cái nhìn dửng dưng. Một giọng nói thờ ơ.

Những điều này làm lu mờ sự quan tâm ban đầu của anh.

Anh biết cô muốn rời đi ngay, và bình thường anh sẽ để cô đi, nhưng Ian đã đưa ra một câu trả lời quanh co hiếm hoi.

“Nếu tôi không rời đi sau khi cô đã đuổi tôi, cô định làm gì nào?”

“Cô không đi cùng với bạn mình nhỉ?”

“Ngài biết à? "

“Chỉ có hai người có mái tóc đen trong tất cả các khách mời.”

Với dân số chủ yếu là người phương Bắc di cư, người dân từ Công quốc Ronen thường được biết đến là người có mái tóc đen.

“Trợ lý của ngài có vẻ khá nghiêm khắc. Có ổn không khi ngài ở ngoài này?”

“Cô có con mắt tốt khác với mọi người đấy. Tôi chắc rằng cô không nghe thấy chúng tôi nói chuyện, nhưng cô đoán ngay được.”

“Tôi rất vui vì những quan sát của mình là chính xác.”

Thay vì có con mắt quan sát tốt, Ophelia chỉ có thể nói điều này chỉ vì bản thân cô biết trợ lý của Ian. Nhưng điều cô không biết là tại sao Ian cứ cố bắt chuyện với cô.

Bề ngoài, cô đang trò chuyện với anh một cách bình tĩnh, nhưng bên trong, cảm giác như Ophelia đang trên bờ vực suy sụp.

Ian càng gần cô. Giọng anh ấy càng gần.

“Như cô đã nói thì anh ta thường không khó tính như vậy, nhưng nếu tôi quay về bây giờ, tôi chắc chắn anh ta sẽ nắm lấy cổ áo tôi và yêu cầu biết tôi đã đi đâu.”

Cũng chính những lời ngọt ngào, đanh thép mà anh đã nói trong quá khứ khiến cô cảm thấy mình như đi trên vỏ trứng.

Cô không nhận ra anh đã đến gần cô hơn, và khi anh đưa tay ra, anh đã nhìn vào mắt cô.

“Vậy Ophelia, tôi xin lỗi, nhưng…”

Sự lo lắng ập đến với cô.

“Nếu tôi nói với cô rằng tôi không muốn bị nắm cổ áo ... đó có phải lý do đủ để giữ lấy cô không?”

Ophelia biết cái nhìn đó.

Anh cũng có cùng một ánh mắt khi họ gặp nhau ở Ladeen trong quá khứ.

… Khi anh tiếp cận Ophelia một cách không do dự.