Cô muốn khóc.
Cô biết người đàn ông trước mặt cô rất thuận theo ý cô, chỉ cần cô khóc, cô có thể khiến anh đối xử dịu dàng với cô.
Nhưng cô không ngờ rằng thái độ của người đàn ông vẫn không hề thây đổi, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn.
“Đừng khóc, đã như vậy rồi còn không chịu bôi thuốc?” Anh khiêm khắc mắng cô, tựa hồ không có chút nào thương hại cô.
Tay không ngừng tiến vào, bôi lên vách ngăn bên trong khô khốc, đau đớn cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lan khắp cơ thể, cô gái khóc nức nở, nghe giọng nói hung dữ của anh mà không dám nói.
Suy nghĩ mãi, anh quyết định lấy thuốc bôi trơn trong ngăn kéo ra bôi lên ngón tay, thấm ướt vách tường bên trong để bổi thuốc một cách trơn tru hơn.
Ngón tay quét qua vách trong, nhào nặn ở vách trong mẫn cảm, dần dần chảy ra mật dịch, để hắn tự do đi qua. Anh đẩy mạnh động tác ra vào, khi khuấy ra một ít chất lỏng, anh mới chợt nhớ ra mình đang bôi thuốc cho cô, liền chậm rãi bôi thêm một vòng thuốc mỡ mới.
Cô gái nhắm mắt lại, hàng mi khẽ rung như lông quạ, đôi môi hồng nhuận hé mở, khẽ kêu lên.
Đôi mắt của người đàn ông đỏ hoe, dạ dày của anh sôi lên vì ham muốn, đặc biệt là tiếng rêи ɾỉ của cô đã đánh bay chút lý trí cuối cùng của anh.
Anh thực sự muốn đè cô ra để trút giận, để cô không còn phát ra những âm thanh quyến rũ nữa.
Cuối cùng, anh nghĩ đến nếu như chuyện này xảy ra, anh nhất định sẽ hận bản thân mình, vì vậy anh chỉ có thể đè nén trái tim xấu xa và hung dữ của mình, bôi thuốc xong không hề lưu lại, vội vàng vào phòng tắm phát tiết. Cô gái bị bỏ lại ngây người mở mắt.
Tập đoàn Hoắc Thị là công ty địa ốc trong nước, mấy năm trước đột ngột trỗi dậy, không biết vì cái gì, hợp đồng được ký kết nhanh như nước chảy, tài sản của tập đoàn dần được mở rộng, mọi người trong ngành đều biết ông chủ phía sau là một nhân vật đáng sợ, bọn họ vô cùng tôn kính.
Vài ngày trước, tin tức về sự hợp tác giữa Hoắc tổng và Mễ Thương đã lan truyền rầm rộ trong công ty, nguyên nhân không phải vì hợp tác với Mễ Thương, mặc dù Mễ Thương là một nhân vật nhỏ trong ngành, nhưng các nguồn tài nguyên thực sự có ở bốn phía, hợp tác cũng không có gì đáng ngạc nhiên, điều đáng ngạc nhiên là giá của sự hợp tác này cực kỳ thấp, thấp đến mức lợi nhuận gần như bằng không.
Một màn hiếm có khiến người khác ngạc nhiên.
Đến cùng là nhân vật nào, khiến Hoắc tổng mặt lạnh sẵn sàng hạ thấp bản chất của nhà tư bản.
Nhưng điều này đối với Hoắc tổng, đối với tập đoàn Hoắc Thị hoàn toàn vô hại.
Trong văn phòng, Hoắc Diễm đang họp với các giám đốc điều hành cấp cao để thảo luận về kế hoạch phát triển khu biệt thự cao cấp ở ngoại ô, đột nhiên cảm nhận được điện thoại di động của ai đó đổ chuông, sắc mặt anh tối sầm lại, không nói nữa.
Mọi người đều biết Hoắc tổng không thích bị quấy rầy trong các cuộc họp, nhìn thấy vẻ mặt này, lập tức sờ điện thoại, khi biết không phải vấn đề của mình thì thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc họp ban đầu được thảo luận chỉ còn lại âm thanh của điện thoại di động, điều này cực kỳ kỳ lạ.
Hoắc Diễm nhíu mày, rất nhanh phản ứng lại, là túi quần mình đang rung.
Di động trong túi vang lên, là Lệ Mạc gọi đến.
Mọi người không ngờ rằng đó là của Hoắc tổng, ai cũng không dám lên tiếng.
Thay vì tự hỏi đó là ai, những lời tiếp theo của Hoắc Diễm càng khiến mọi người tò mò hơn.
"Nghỉ ngơi một tiếng."
Cuộc họp bị gián đoạn.
Sự việc trước giờ chưa từng có.
Đến cùng là ai có khả năng làm ra chuyện này?
Liên tưởng với hợp đồng bất thường trước đó, tổng giám đốc không phải là có bạn gái rồi chứ?
Các vị giám đốc cấp cao ông nhìn tôi tôi nhìn ông, như thể đã biết một tin tức quan trọng, nó lập tức được lan truyền rầm rộ trong công ty.
Trở lại phòng làm việc riêng của Hoắc tổng, Hoắc Diễm trả lời điện thoại, Lệ Mạc, một người đàn ông tự phụ và tao nhã, từng chữ từng câu tràn đầy sự phàn nàn: "Hoắc Diễm, tôi đã tốn hết ba ngày mới tra được tin tức về người phụ nữ kia của anh, cho nên anh cần phải mời khách đấy. Cũng không biết thiên tài nào, để hacker cao cấp giấu chặt tin tức của cô ấy, không biết còn nghĩ cô ấy là một nhân vật lợi hại nào đó.”
Hoắc Diễm nhận được kết quả ngoài ý muốn, chuyện liên quan đến Mễ Tiểu Đường, anh càng muốn tìm hiểu tới cùng: "Anh có tra ra được hacker nào không?"
“Bố Lạc.”
"Tìm hắn cho tôi, bất luận thế nào phải hỏi rõ nguyên nhân tại sao anh ta lại che giấu."
"Được rồi, nhưng tôi đã biết được một chuyện thú vị khác. Đợi tôi tra ra tôi sẽ nói với anh." Người đàn ông ưu nhã vuốt ve bức chân dung trên tài liệu trước mặt, giọng điệu hài hước như người câu cá nói với miếng mồi.