“Tan làm đợi tôi.”
__________
Đến gần tối, Tiểu Đường tan làm, cô thay quần áo, ngồi ở ven đường chờ đợi.
Thực ra cô cũng không muốn, nhưng biết nếu cô đi anh sẽ lại đến tìm cô, không bằng giải quyết luôn một lần, nếu không cô làm sao có thể nhận đơn hàng tiếp theo được.
Một lúc lâu sau cô mới nhận được điện thoại của Hoắc Diễm (có người nào đó dùng sức thêm số điện thoại của mình vào), quay đầu nhìn ra xa một chiếc xe ô tô đậu bên đường, hiển nhiên là anh đã đến.
Tiểu Đường cúi đầu đi vào, còn chưa kịp ngồi vững đã bị một lực từ thắt lưng mạnh mẽ kéo vào, khiến éo đau nhức.
Tiểu Đường đưa tay định đánh vào đùi anh, ngược lại làm tay cô đâu, khiến cô vô cùng bất mãn “Bại hoại, anh làm tôi đau rồi.
Tài xé ngồi ghế lái chính là trợ thủ đắc lực của Hoắc Diễm, nghe được giọng điệu kiều mị của cô, lòng bàn tay toát ra không ít mồ hôi lạnh.
Vị tiểu thư này thật sự là không sợ chết a.
Những kẻ trước đây dám đánh đại Boss bây giờ đều đã nằm trong quan tài.
Nhìn qua kính chiếu hậu, quả nhiên sắc mặt lão đại nghiêm túc, lông mày nhướng lên như đồi, trầm mặc khó tả tràn ngập khí thế không chịu rời đi.
Vốn tưởng rằng sẽ tức giận, nhưng nam nhân lại nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên, xoa xoa trong lòng bàn tay mình, hỏi: “Còn đau không?”
Tài xế: ......
Tiểu Đường không muốn để ý tới anh, cô quay đầu đi nhìn phong cảnh đang lùi dần bên ngoài cửa sổ.
Anh kéo người cô, cô miễn cưỡng quay đầu lại, giây tiếp theo, đồng tử mở to, trước mắt cô là một hộp quà tinh xảo đượng trong chiếc hộp trong suốt, bên trong là một chiếc bánh ngọt hình chú gấu nhỏ xinh xắn.
Mọt người đàn ông cao lớn mang theo một chiếc bánh ngọt thiếu nữ là mười phần quái dị, nhưng trọng điểm của Tiểu Đường đều đặt hết trên chiếc bánh ngọt nhỏ thơm ngon.
Tiểu Đường kinh ngạc: “Cái này cho tôi sao?”
Anh không nói gì, chỉ đặt cái hộp xuống đùi Tiểu Đường, nhìn cô cẩn thận bảo vệ chiếc hộp, hiển nhiên là rất thích, trong mắt anh hiện lên một nụ cười.
Anh vuốt ve gò má phúng phíng của cô, nghe thấy cô nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”
Lần này tài xế biết rằng mình đã lo lắng vô ích, hóa ra đây chính là nữ nhân của lão đại.
Chiếc xe chạy đến khách sạn Lawton, khiến cho Tiểu Đường có chút kinh ngạc, tuy rằng cô cũng không biết khái niệm giàu có là như thế nào, nhưng cô biết Hoắc Diễm rất giàu, Lawton chỉ là một khách sạn bốn sao nhỏ, cũng không nổi tiếng, vậy tại sao anh lại đến đây?
Đầu óc nhỏ bé của Tiểu Đường không nghĩ được nhiều như vậy, không bao lâu, tất cả suy nghĩ đã bị nụ hôn cuồng nhiệt cướp đi hết, toàn thân mệt mỏi ngã vào lòng anh, bị anh hôn lên cằm.
Tiểu Đường bán vào người anh, tường bước từng bước bị anh đặt lên giường kéo theo nụ hôn cuồng nhiệt.
Nụ hôn của anh nóng bỏng và mạnh mẽ, hoạt toàn không còn sự lãnh đạm cùng bình tĩnh như khi ở trong xe.
Nụ hôn nóng bỏng từ nhẹ nhàng chuyển sang mυ'ŧ rồi liếʍ láp cánh môi của Tiểu Đường cho đến khi môi răng chạm vào nhau, anh bắt đầu càn quét bên trong một cách bá đạo, cuối cùng bắt lấy chiếc lưỡi ngọt ngào, mềm mại hòa quyện vào nhau.
Hơi thở rõ ràng có thể cảm nhận được, hai gò má Tiểu Đường đỏ ửng lên, cảm giác bàn tay to lớn của anh vuốt ve, xoa bóp, đẩy áo len lên, môi vừa hé liền cởi ra.
Làn da trắng như tuyết khiến anh thở dốc, rất nhanh đôi môi nóng bỏng chạm nhẹ vào gò má, cằm rồi đến cổ cuối cùng cởi bỏ chiếc áo ngực màu trắng, dừng lại trước hai cái bánh bao nhỏ trắng nõn, anh ngẩng đầu nhìn đôi má đỏ ửng hồn của Tiểu Đường, vừa mυ'ŧ vừa xoa bóp.
Tiểu Đường không dám nhìn thẳng liền nghiêng hai má sang một bên.
Bàn tay anh nhanh chóng cởi giày và quần dài của cô xuống, cuối cùng là chiếc quần con hoạt hình, tách hai chân cô ra đặt ở bên hông, nhìn thấy nụ hoa nhỏ hồng hào, bắt đầu xoa nhẹ.
Hoắc Diễm thở hổn hển, muốn hồi tưởng lại, không nghĩ tới nụ hoa nhỏ vẫn lưu lại dấu vết của ngày hôm đó, điều này làm cho nhiệt tình cùng vội vã của anh giảm đi rất nhiều, ít nhất đã dập tắt đi một phần lý trí của anh.
Anh nhìn thấy thế, thở hổn hển, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại, cúi người nhẹ hôn cô, giọng nói trầm ấm: “Sao em không bôi thuốc?”
Tiểu Đường chu môi đỏ mọng nói: “Tôi sẽ không.”
Anh thở dài hỏi: “Thuốc đâu?”
“Bên trong túi.”
Cô gái nhỏ tinh tế hừ một tiếng: “Nhẹ, nhẹ một chút.”
Anh ấy có thể làm gì?
Lây một phần thuốc mỡ thoa đều, bôi lên ngón tay rồi từ từ xoa nhẹ vào bên trong.
Cô run rẩy hai chân, cảm nhận được ngón tay lạnh như băng tiến vào vừa sưng vừa đau, cô muốn đẩy ra nhưng lại bị anh ôm chặt lấy eo, không cách nào thoát ra được, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, thật xinh đẹp.