Chị Lưu đã gần bốn mươi tuổi hay tán chuyện, chị chỉ vào người đàn ông mặc áo len trắng đang lạnh mặt đứng cạnh cửa sổ tò mò hỏi: “Tiểu Đường à, người đàn ông đáng sợ kia đến tìm em hả?”
Tiểu Đường nhìn ra ngoài, người đàn ông vẫn đơn giản trong chiếc áo len và quần jean giống như trước kia, anh quay mặt qua nhìn thẳng cô, đồng tử hơi sáng, nhưng không có động tĩnh gì.
Tiểu Đường nghi hoặc đáp : “Làm sao có thể chứ, em với anh ta không có quen biết.”
Chị Trần vỗ nhẹ vào lưng cô, không đi sâu vào chủ đề này, nhưng trong lòng cô ấy rất rõ, Người đàn ông đó tuy không phải ngày nào cũng đến nhưng số lần đến không hề ít. Anh là khách quen ở đây, hơn nữa mỗi lần đều đến tìm Tiểu Đường. Cô không tin ở đây lại không có chuyện gì đó.
Cô ấy cố ý trêu chọc: “Được rồi, Chờ lát nữa nhớ bưng đồ anh ấy đã gọi lên bàn ăn. ”
Tiểu Đường nhàn nhạt “ò” một tiếng. Như thể không liên quan gì đến cô, không tránh cũng không chủ động.
Tiểu Đường đặt một chiếc bánh sandwich và trà chanh trên một chiếc đĩa nhỏ giao tới tận bàn ăn.
Vừa định rời đi, mặt anh cứng đờ dang cánh tay để ngăn cô lại.
Vừa định rời đi, mặt anh cứng lại dang cánh tay để ngăn không cho cô rời khỏi.
Tiểu Đường khó hiểu nhìn anh, cô nói: “ Anh đang làm gì thế? ”
Anh trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, xoa nó trong lòng bàn tay, cười: “Nào, ngồi xuống đi.”
Tiểu Đường không thể thoát khỏi tay anh, cái miệng nhỏ bĩu môi: “Anh hỗn đản, nơi này có rất nhiều người, tôi không ngồi, mau buông tay ra.”
Anh mạnh mẽ kéo cơ thể của cô, hỏi: “ Em xảy ra chuyện gì vậy, em đã quên mối quan hệ của chúng ta rồi sao? ”
Anh muốn ngồi xuống trò chuyện với cô một lúc, kết quả là sự phản kháng của cô khiến cho anh không hài lòng.
Trước kia tự mình dâng đến cửa sao giờ lại từ chối ?
Có phải cô định vỗ mông rời đi sau tình một đêm không?
Anh nghiến răng nghiến lợi trong lòng, ngăn không cho sự phẫn nộ đang bùng lên trong l*иg ngực phát tiết ra ngoài khiến cho người khác kinh hãi.
Nhìn thấy anh, Tiểu Đường có vẻ hơi khó chịu, đầy sự nghi ngờ, không phải đàn ông không thích dây dưa với những người phụ nữ ngủ với họ sao, bản thân như vậy quả thực không hay lắm.
Cô tự mình khen ngợi trong lòng mấy câu rồi mới trả lời: “Anh cần gì phải như vậy chứ, trong hợp đồng không phải đã nói rõ ngủ một đêm xong chúng ta sẽ không còn liên quan à.”
Không, có, quan, hệ
Rất tốt.
Hoắc Diễm vốn cho là mình kiên nhẫn dỗ dành cô chờ đợi cô, trước khi phát sinh quan hệ thể xác, chắc chắn cả hai người đã ở bên nhau, cô lại nói không có quan hệ.
Sao cô có thể tùy ý như vậy?
Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong lòng chỉ hận không thể xuống tay đánh vào mông nhỏ của cô để bớt giận, nhưng vẫn nhớ rõ đứa nhỏ vô tâm trước mặt này là người của mình, đành nén cơn giận mỉa mai : “Em nghĩ một đêm là đủ sao? ”
Tiểu Đường đã sớm nghĩ tới rồi, cô đáp : “Nhưng anh cũng đâu có nói mất bao lâu đâu. ” không nói, hợp đồng đã ký xong rồi, vậy chẳng phải tất cả giao dịch đã kết thúc rồi hay sao, anh có muốn phản bác cũng vô dụng.
Tiểu Đường mừng thầm vì sự thông minh của chính mình.
Ánh mắt của anh tối xuống, không ngờ sự cưng chiều của mình lại bị cô tính kế.
cô nghĩ anh đã hết cách trị cô rồi à?
Anh nắm chặt tay cô mặc cho cô có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa.
Cục diện này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, khiến Tiểu Đường có chút xấu hổ, bất lực chỉ đành đầu hàng : “vậy anh muốn thế nào? ”
Anh nói : “ Ngồi xuống đi ”
Tiểu Đường phản đối: “ Tôi đang làm việc, không thể ngồi được.
“khách hàng không đông, anh sẽ để em đi khi có nhiều người hơn”
Tiểu Đường bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi xuống
Anh nói tiếp: “Em đã ăn trưa chưa? ”
Tiểu Đường nói: “chưa, tôi còn chưa đến giờ được nghỉ ngơi.”
Anh nói: “ Ăn bánh sandwich không? ”
“...” Tiểu Đường thấy bánh sandwich và trà chanh là món bản thân cô thích, cô đương nhiên là muốn ăn rồi.
Vậy nên, anh đây là cố ý làm vậy?
Từ trước tới giờ anh dường như không bao giờ gọi những thứ này.
Tiểu Đường có chút xấu hổ, anh đã như vậy rồi mà mình còn tỏ vẻ khó chịu với anh.
Lông mi cô khẽ run, có chút giật giật : “ Cái này không ngon, tôi không thể ăn trong giờ làm việc.”
“Vậy thì ăn trong lúc em được nghỉ ngơi.”
Lúc mới đầu anh còn cưỡng ép như vậy, nhưng bây giờ anh lại nói với giọng điệu nhẹ nhàng, khiến Tiểu Đường có chút lúng túng, cô nhìn chị Lưu đang ngồi phía xa hóng chuyện, khó khăn ngồi xuống, mở lời cầu xin: “ Anh muốn gì”