Máu Đầu Tim Bỏ Trốn Của Lão Đại Hắc Bang

Chương 7

Trên gót chân của cô gái có một vệt đỏ thẫm, rõ ràng là do cô không quen đi giày cao gót nên bị ma sát chảy máu.

Cô gái không nghi ngờ, đầu nhỏ gật gật.

Tiếp đó, cô gái được tận hưởng sự phục vụ mà trước nay chưa từng có. Cô vẫn không thể hiểu tại sao ban đêm người đàn ông này dã man thô lỗ như sói như hổ, nhưng sáng ra, người đàn ông này lại ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ân cần tỉ mỉ.

Đồ lót, áo hoodie hoạt hình, quần harem giản dị, tất trắng mịn màng phối với giày thể thao màu trắng, đều được anh cẩn thận mặc vào giúp cô.

Cô gái muốn từ chối, nhưng bị hành động vuốt ve vừa ngang ngược vừa cẩn thận của anh làm cho không biết nên mở miệng thế nào. Bên cạnh đó, đây còn là phong cách quần áo mà cô thích.

Cuối cùng thậm chí còn muốn đưa cô đến nhà hàng thú cưng nơi cô làm việc.

Cô gái nắm chặt bàn tay nhỏ bé, không hiểu.

Đây là sự khác biệt giữa lên giường và không lên giường ư? Trước kia anh không dã man thô bạo cũng sẽ không dịu dàng như nước.

Cô gái nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, là ở nhà hàng thú cưng, khác xa với con người anh ở hiện tại.

Nơi cô gái làm việc là một nhà hàng có thể cưng nựng những động vật nhỏ cũng có thể thưởng thức mỹ thực, bên cạnh còn có một bệnh viện thú cưng. Hai bên kề sát nhau, thêm việc cửa của bệnh viện thú cưng mở cửa ở hướng hẻo lánh đến quỷ dị, luôn có người hiểu lầm hai nơi là một, trực tiếp tìm đến cửa của cô.

Anh đi vào, trên tay ôm một chú chó đen to lớn giống quý hiếm, chiều cao áp bức mang theo không ít khí chất u ám, khiến các khách hàng phải sợ hãi cúi đầu không dám nhìn nhiều.

Anh bước lên phía trước, điềm đạm hỏi: “Xin chào, nó cần xem bệnh.”

Chỉ nói một câu duy nhất, không thêm gì khác, nếu không phải cô gái đã quen với việc mọi người hiểu lầm chỗ này có thể khám bệnh cho động vật, thì sẽ cho rằng anh là đại ca xã hội đen đến gây rối.

Cô gái cười nói: "Chỗ này của chúng tôi là nhà hàng, bệnh viện thú cưng ở bên cạnh, tôi dẫn anh đi.”

Biết mình vào nhầm chỗ, người đàn ông đang đen mặt lập tức lộ ra một vệt đỏ ửng.

Cô gái cười thầm cảm thấy có chút thú vị.

Cô gái đang thất thần nhớ lại thì trên tay mình xuất hiện tuýp thuốc, do anh mạnh mẽ nhét vào lòng bàn tay cô.

Anh hôn nhẹ cô một cái, nhẹ giọng dặn dò: “Ngoan ngoãn bôi thuốc mỡ này nếu không sẽ khó chịu đấy.”

Hai gò má cô gái ửng hồng, một mặt không hiểu tại sao anh lại thích hôn môi đến vậy, một mặt gật đầu, bước xuống xe.

Màn đêm buông xuống, bầu trời phủ đầy sương mù và tĩnh lặng.

Trong một căn hộ, một người đàn ông trung niên với mái tóc đã bạc trắng, kinh ngạc nhìn bản hợp đồng trước mặt, vuốt bộ ria mép vểnh lên và nhìn đôi môi đỏ mọng của cô đầy tò mò.

Tiểu Đường vươn tay ra, thản nhiên nói : “ Đồ đâu ”

Đêm hôm trước, cô đến cửa ngỏ ý muốn đón khách thay chị gái với điều kiện yêu cầu ông ta đưa chứng minh thư và sổ hộ khẩu của chị gái Tiểu Đường là Mễ Tiểu Du cho cô.

Ông ta không tò mò sao cô lại bằng lòng, suy cho cùng điều mà chị em họ giỏi nhất chính là hy sinh bản thân.

Ngược lại ông ta vô cùng hài lòng.

Phải biết rằng lúc nào Tiểu Đường cũng đều trong sáng và đáng yêu, nên nếu như có thể làm cho cô trở nên dâʍ đãиɠ hơn, như vậy nhất định rất thú vị.

Chỉ có điều, muốn quyến rũ được đàn ông? Cô ấy vẫn chưa có bản lĩnh đó .

Kết quả thật không ngờ tới, cô ấy lại có thể làm được.

Mễ Thương nở một nụ cười đầy ẩn ý, gọi người đưa chứng minh thư của Mễ Tiểu Du được giấu trong két sắt ra đưa cho cô ấy.

Tiểu Đường sợ ông ta sẽ nuốt lời, nên dùng tốc độ nhanh nhất giật lấy nó, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Ông ta cảm thấy tức cười, Mễ Tiểu Du từ trước tới giờ vẫn luôn là một đứa trẻ.

Mễ Thương mở miệng lại tiếp tục trù tính: “chị gái của cô cần đón một vị khách khác.”

Hiểu rõ ý nghĩa, muốn thay đổi sao?

Tiểu Đường sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng hiểu rõ đây là Mễ Thương,cô gật đầu nói: “ Sau khi có thông tin thì gửi cho tôi.”

Nói xong, cô không muốn ở lại đây nữa, liền xoay người rời đi.

Khi cô mở cửa ra ngoài, đột nhiên nghe thấy bên trong vọng ra giọng thành khẩn của người đàn ông trung niên : “Tiểu Đường, có thời gian thì về nhà nhiều hơn nhé.”

Tiểu Đường sau khi nghe xong không khỏi cảm thấy buồn nôn từ đầu đến chân “rầm” một tiếng mạnh mẽ đóng cửa lại.

Mễ Thương đã quá thành thạo kỹ năng làm cho người khác cảm thấy ghê tởm, buồn nôn.

______

Ở khu thú cưng bên cạnh, mèo con kêu meo meo, chó lớn sủa, chú thỏ nhỏ ríu rít gặm nhấm. Thu hút rất nhiều người yêu thích sự dễ thương.