Vệ Thần​

Chương 4: Quỷ Kéo Hồn

Làng Thái Hòa nằm bên trái ngọn núi Yên Tử ở phía Bắc, được bao phủ bởi những cây tre cao vời vợi. Giữa làng là một con sông khúc khuỷu trải dài như bất tận. Hai bên bờ sông là hai dãy nhà san sát nhau nối dài dọc theo con sông, người dân ở đó thường bày đồ bán cho những người chèo thuyền ghé qua vào buổi sáng sớm.

Một ngày cuối Hè, những đứa trẻ đóng khố rủ nhau ra tắm sông ở gần một bụi tre trong rừng, cách xa những dãy nhà khoảng 1 dặm. Đặc điểm chung của tụi nó là đứa nào đứa nấy đều gầy còm, nhớp nhúa và rám nắng. Mặc cho dòng nước chảy xiết, chúng nó vẫn bơi qua bơi lại hai bên bờ một cách dễ dàng mà không gặp một chút bất lợi nào.

Thằng Thất được mệnh danh là "đại ca", nó là người nghĩ ra cái trò tắm sông đầu tiên. Vì hay bưng vác đồ nặng, đốn củi nên nó là người khỏe nhất trong đám, đến cả người lớn cũng phải kinh ngạc khi thấy nó vác một thân cây nặng trịch mang về. Từng có đứa muốn đối đầu với nó, kết quả là bị nó tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết.

Giữa cái nắng hè oi ả, thằng Thất lặn xuống sông cùng với thằng Hùng, ngoài mặt thì tránh nắng, nhưng bên trong tụi nó đang âm mưu tụt khố của bốn đứa kia.

Bỗng một thứ gì đó kéo chân hai thằng xuống. Thằng Thất hốt hoảng níu thằng Hùng rồi ấn nó xuống để được ngoi lên mặt nước.

Sau một hồi ra sức giãy dụa, thằng Thất thoát khỏi bàn tay vô hình đó, còn thằng Hùng bị kéo xuống khoảng đen dưới đáy sông.

Thằng Thất ló đầu lên mặt nước, hai tay chới với, giọng nói ùng ục khó nghe:

- Cứu tao! Tụi bây mau cứu tao..

Bốn thằng kia nghe thấy liền bơi tới giúp, nhưng chưa kịp tới nơi thì cả năm đều bị bàn tay vô hình kéo xuống.

Một mảng máu lớn nổi lên khắp con sông khiến những người chèo thuyền sợ hãi tấp vào bờ. Hiện tượng kì lạ ấy đã thu hút những người dân hiếu kì hai bên bờ ùa ra xem, đột nhiên họ phát hiện sáu thi thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và không đầu lênh đênh trên mặt sông..

* * *

Sau khi cảm hóa Lý Đại Nghĩa, hai chị em Lý Nhân Sư nhanh chóng rời khỏi núi Thiên Sơn để thực hiện sứ mệnh bảo vệ đất nước của mình.

Người lo lắng nhất cho hai chị em Lý Nhân Sư lúc này là Hoàng Thái Tổ. Ông không muốn hai học trò của mình xảy ra chuyện như Lê Tài Tử, nhưng nếu để Sát Bá Thi lộng hành, hàng vạn người sẽ đau khổ hơn cả ông. Chính vì thế, ông đã có mặt sẵn ở dưới chân núi từ sớm và không quên dặn dò họ chi tiết:

- Hiện nay, Sát Bá Thi đã tạo ra kết giới bao phủ khắp bầu trời, đến ta còn không thể phá giải. Các con không thể bay và không thể cưỡi rồng được. Theo thông tin mới đây, Sát Bá Thi đã được phong là vị vua của Bắc Bán Cầu, sức mạnh không thua kém gì năm con quỷ trong truyền thuyết từng tạo ra nạn hồng thủy đâu. Về bản tính thì hắn rất chậm chạp, lề mề. Chính vì vậy, hắn ban hành lệnh gϊếŧ sạch người dân trên đất nước chúng ta, nhưng lại đi bộ từ từ thay vì đi ngựa đến các vùng rồi nhúng người dân vào dung nham hoặc tạo ra những con quỷ để chúng gϊếŧ thay. Theo ta khảo sát, đã mười lăm năm trôi qua, hắn chỉ mới gϊếŧ hơn một nửa dân số thôi. Để giúp các con chiến thắng hắn, hãy đi đến vùng Đông Bắc, tìm cho ra núi Thiên Hà rồi thuyết phục Phản Kích Đại Thần.

Hoàng Thái Tổ dựa vào thân cây tre, vừa khóc vừa nhìn hai chị em Lý Nhân Sư khuất dần. Ông luôn luôn mong ước thế giới này không có chiến tranh, không có nỗi đau, không có nỗi nhớ. Nếu thật sự như vậy, cả thế giới này rất đáng sống và những đồ đệ của ông sẽ không bao giờ chết.

Rời xa núi Thiên Sơn, Lý Nhân Sư không thể tin vào mắt mình khi mọi thứ đã thay đổi nhiều đến thế. Lúc còn là một vị tướng trong triều đình, ông thường hay đi thăm người dân ở khu chợ Hồi Quy ở gần ngọn núi Yên Tử, họ đều mến mộ ông. Nhưng hôm nay, khu chợ ấy chỉ còn lại những bộ xương mục nát nằm rải rác khắp các ngõ ngách.

Lý Kim Mai nắm lấy tay em trai mình:

- Chị hiểu em đang nghĩ gì.

Lý Nhân Sư rơm rớm lệ:

- Mọi thứ thật tệ làm sao!

Lý Kim Mai thở dài thườn thượt:

- Trần thế luôn luôn vậy, chúng ta cũng không nên than vãn. – Bà chỉ tay về phía trước. - Phía trước là một con sông, chúng ta sẽ bắt một người lái đò để sang sông thuận tiện hơn. Trong lúc chờ đợi, tới tảng đá gần bờ sông kia đi, chị muốn chợp mắt một chút.

- Chị ngủ đi, để em canh.

Đi tới tảng đá gần bờ sông, Lý Nhân Sư dìu chị ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn dòng nước chảy xiết.

Trời nhá nhem tối, Lý Kim Mai chưa kịp chìm sâu vào giấc ngủ thì bị một một ông lão lái đò gọi:

- Nè, hai người có muốn sang sông không?

Lý Nhân Sư đỡ Lý Kim Mai dậy rồi hất hàm về phía ông lão lái đò:

- Có. Tôi sẽ trả ông gấp đôi nhé!

- Nếu thế thì tốt quá. Hai người mau lên thuyền đi, để trời tối quá tôi không thể chở hai người qua sông được đâu.

Hai chị em Lý Nhân Sư ngồi lên thuyền, dồn tay nải qua một bên rồi đồng thanh:

- Tại sao không thể chở người vào ban đêm?

Ông lão lái đò vừa uyển chuyển đánh cây sào vừa thỏ thẻ nói:

- Chắc mấy người không biết, con sông này đã nuốt chửng biết bao nhiêu cái đầu người rồi. Cứ vào giữa trưa, hoặc trời tối lại có người bỏ mạng trên con sông quái dị này. Nghe nói hôm qua, dân làng Thái Hòa đã mời một pháp sư diệt quỷ tới đây. Không biết có khả thi hơn không.

Lý Nhân Sư chạm tay xuống mặt sông, đồng thời thi triển "Hắc Long thức giác". Một dung dịch đen như mực xuất ra từ bàn tay của ông rồi tràn xuống đáy sông.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Lý Nhân Sư dõng dạc nói:

- Đáy sông có rất nhiều xương xọ, đó chỉ là chiến tích. Mục đích thật sự của con quỷ là ăn linh hồn. Con quỷ này toàn thân cháy rụi, lưng còng, tay chân rũ rượi trông như một xác chết vô hồn. Pháp lực của nó cũng thuộc hạng tầm thường thôi.

Ông lão lái đò sửng sốt:

- Hai người là..

Lý Kim Mai bối rối giải thích:

- À.. Chúng tôi từng nghe một vị pháp sư nói nên mới biết.

Ông lão lái đò gục gặc đầu rồi nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao lấp lánh dần hiện ra, nền trời đổi từ màu xanh đậm sang màu đen báo hiệu thời khắc nguy hiểm đang tới. Ông vội vã đánh sào, tấp thuyền vào bờ, mời hai chị em Lý Nhân Sư lên bờ rồi thì thầm:

- Trời tối rồi, sáng mai chúng ta đi tiếp nhé!

Nói đoạn, ông cột thuyền vào gốc cây gần đó, đặt cây sào ngay ngắn trên thuyền rồi lấy tay nải đeo lên vai. Nhìn về phía rừng tre, ông chỉ tay:

- Chỗ đó là nơi đông người ở nhất của làng Thái Hòa, bên kia sông cũng lác đác vài người, nhưng kể từ khi con sông quái dị này lộng hành thì họ đã di cư đến nơi khác rồi. Thôi, chúng ta hãy tới đó xin ở nhờ trước, đợi màn đêm đi qua rồi đi tiếp.

Cả ba người cùng bước vào rừng tre âm u, tiếng bước chân sột soạt vang lên khiến những ngôi nhà nhỏ gần đó nghe thấy, họ liền đóng cửa tắt đèn.

Ông lão lắc đầu vẻ thất vọng:

- Xem ra đêm nay chúng ta phải ngủ ngoài đây rồi.

Trong khi Lý Kim Mai và ông lão đi tìm chỗ ráo để nghỉ ngơi, thì Lý Nhân Sư lại đứng im tại chỗ, đôi mắt nheo lại nhìn về phía bụi tre. Một nguồn sáng màu vàng chập chờn hắt ra, tiếng chuông "reng reng" rồi đến tiếng người:

- Thiên linh linh, địa linh linh. Yêu quái nghe lời ta gọi mau mau hiện hình.

Dịch chuyển tới chỗ đó, Lý Nhân Sư thấy một cái bàn bày bốn cây nến ở bốn góc, giữa bàn là bát hương cắm ba cây nhang và bốn tờ bùa chú phẳng phiu. Một người đàn ông mặc bộ đồ màu vàng, tay phải cầm kiếm gỗ, tay trái cầm chuông đọc thần chú.

Lý Nhân Sư khoanh tay lại rồi nói:

- Con quỷ đó sẽ không xuất hiện đâu.

Người đàn ông ngoảnh đầu lại:

- Ngươi là ai? Nơi này rất nguy hiểm mau tìm chỗ trốn đi.

Lý Nhân Sư bỏ ngoài tai lời nói của ông ta rồi nói:

- Ở đây có hai nguồn sức mạnh lớn, nó không dám lên đâu.

Người đàn ông phì cười:

- Sức mạnh gì? Đừng nói tào lao nữa, mau trốn đi.

- Người trốn ở đây phải là ngươi, dựa vào sức của ngươi không đủ để đối đầu với nó đâu. Nếu ngươi vẫn cứ cố chấp, ta đi ngủ trước đây, ngươi cứ ở đấy mà gọi, khi nào nó xuất hiện, gọi ta dậy xem nhé. Ta ở bên bụi tre bên kia.

Dứt câu, Lý Nhân Sư ngáp lấy ngáp để, lững thững bước đến chỗ chị mình rồi nằm vật ra ngủ.

Sáng hôm sau, cả ba người bị đánh thức bởi tiếng ồn của người dân. Khu chợ nhỏ đã bắt đầu hoạt động, không gian huyên náo khác hoàn toàn với chiều tối hôm qua.

Ông lão dẫn hai chị em Lý Nhân Sư vào chợ để kiếm thức ăn bỏ bụng. Khu chợ náo nhiệt, tràn đầy sức sống, người người nói đùa vui vẻ, nhưng gần cuối chợ có một bà lão tách biệt với mọi người. Bà ta ngồi tựa lưng vào tường, vẻ mặt bơ phờ, đặc biệt là đôi mắt bà đỏ hoe, có vẻ bà đã khóc suốt đêm hôm qua.

Lý Nhân Sư không khỏi thắc mắc:

- Tại sao nhiều người đang vui vẻ thì bà ta lại ngồi một mình ở xó đó?

Ông lão vội vàng giải thích:

- Bà ấy có một đứa con tên là Thất, nó là cái thằng khỏe nhất trong làng nhưng đã chết cách đây một năm rồi, cũng là do con sông đó gây ra. Không chỉ một mình nó, còn có năm thằng tắm sông chung cũng chết. Bố mẹ của chúng nó đều bị con sông nuốt chửng, người sống sót duy nhất chỉ còn lại bà lão đó thôi. Mà cũng kể từ vụ sáu thằng đó chết, người dân không ai dám lại gần sông, khu chợ chuyển từ bờ sông vào trong rừng tre thế này đây.

Đi được một vài bước nữa, cả ba người thấy hai đứa trẻ đang cầm đá thảy vào từng ô. Lý Nhân Sư cảm thấy thú vị, nhưng không hiểu trò chơi đó là gì bèn hỏi ông lão:

- Đó là trò gì vậy?

Ông lão cười tủm tỉm:

- Đó là trò ô ăn quan. Nó được phát hiện bởi trạng nguyên Mạc Hiển Tích, ông ấy có một tác phẩm bàn về phép tính. Trẻ con rất thích chơi trò này, người lớn tuổi như tôi cũng rất thích. Cách chơi cũng đơn giản, lấy đá kẻ mười ô vuông theo hàng dọc thành hình chữ nhật lên đất, mỗi bên có năm ô đối xứng nhau rồi đặt năm viên đá vào đó, điểm kết thúc của hai đầu là một vòng cung đựng hòn đá lớn, hai ô này gọi là ô quan, một hòn đá có giá trị bằng mười viên đá nhỏ. Cứ cách một ô là ăn, ai thu được nhiều đá nhất sẽ giành chiến thắng.

Lý Nhân Sư hất hàm về phía Lý Kim Mai:

- Ở trên núi suốt mấy năm, bây giờ em mới được mở mang tầm mắt.

Ông lão hứng khởi chỉ tay về phía bên phải, gần một ngôi nhà hoang:

- Ở bên kia, hai người có biết trò gì không?

Cả hai đều lắc đầu khi nhìn thấy mười đứa trẻ nối đuôi nhau đi qua đi lại và cùng đồng thanh:

- Rồng rắn lên mây, có cái cây xúc xắc, hỏi thăm thầy thuốc, có ở nhà hay không?

Dứt câu, mười đứa trẻ dừng lại trước mặt một đứa trẻ khác. Có lẽ đứa trẻ đó đang đóng vai thầy thuốc. Thầy thuốc đứng dậy, nở nụ cười nham hiểm:

- Con đi đâu đó?

Đứa đứng đầu nói:

- Con đi mua thuốc.

- Mua cho ai?

- Mua cho con.

- Vậy con lên mấy?

- Con lên một ạ!

- Thuốc chẳng hay.

- Con lên hai ạ!

- Thuốc cũng chẳng hay.

- Con lên ba ạ!

- Thuốc hay vậy. Ta xin khúc đầu.

- Những xương cùng xẩu.

- Ta xin khúc giữa.

- Những máu cùng me.

- Ta xin khúc cuối.

- Tha hồ thầy đuổi.

Rồi cả đám rượt đuổi nhau rần rật.

Ông lão phấn chấn giải thích:

- Hồi nhỏ ta rất thích chơi trò này. Nó là trò rồng rắn lên mây, một bên đóng vai thầy thuốc, một bên đóng vai rắn..

Chưa kịp nói hết câu thì ông lão bị một người đàn ông lấn át bằng tiếng hét:

- Lại là ngươi.

Nhận ra người đàn ông trước mặt là vị pháp sư hôm qua, Lý Nhân Sư mỉm cười:

- Thế nào? Hôm qua con quỷ đó xuất hiện chứ?

Người đàn ông liến thoắng:

- Chẳng qua ta thi triển pháp lực quá mạnh, nên con quỷ đó không dám ngó đầu lên thôi.

Lý Kim Mai vội hỏi:

- Hắn là ai vậy em?

- Hắn là vị pháp sư được dân làng mời đến để bắt quỷ.

Lý Kim Mai hất hàm về phía người đàn ông rồi lỏn lẻn:

- Thì ra là ngài. Xin lỗi đã thất lễ! Cũng sắp giữa trưa rồi, ngài có cách gì bắt con yêu quái đó chưa?

Người đàn ông vuốt bộ râu dài của mình:

- Không cần đến giữa trưa, ta đã có cách kêu nó lên.

Lý Nhân Sư hùa theo chị:

- Mời ngài.

Cả dân làng đều đổ xô ra bờ sông xem vị pháp sư bắt quỷ. Cũng như tối qua, ông ta tiếp tục bày trận rồi dùng chuông lắc qua lắc lại, đồng thời đọc thần chú. Sau đó, ông ta cứa dao vào bàn tay của mình, nắm chặt tay lại rồi nhỏ máu xuống sông.

Lý Nhân Sư nhận định:

- Tên này cũng thông minh, máu người có thể khiến bản năng của con quỷ vực dậy. Dù chúng ta đang ở đây, nó sẽ dần mất cảm giác có mối đe dọa mà hướng về con mồi.

Một canh giờ trôi qua, không có động tĩnh gì xuất hiện. Người đàn ông xoay lưng lại, lúc lắc cái đầu:

- Tại sao nó không xuất hiện nhỉ.

Nói đoạn, ông ta ngẩng mặt dậy rồi cười hà hà với người dân:

- Bà con yên tâm, máu của ta đã khiến con quỷ sợ hãi. Một chút nữa nó sẽ..

Đột nhiên, một bàn tay đen thui từ dưới sông ngoi lên chọc thủng bụng người đàn ông. Cả dân làng đều há hốc mồm không biết chuyện gì đang xảy ra.