Cảm giác lúc tang thi đâm vào trái tim đau đớn mãnh liệt rồi ánh mắt của Bạch Anh từ từ tan rã và không còn cảm giác đau đớn nữa. Hôm nay trong lúc ra ngoài tìm vật tư thì bị đồng đội hãm hại đẩy vào tang thi nên mới có cảnh vừa rồi.
Tiếng điện thoại vang lên đánh thức Bạch Anh. Bạch Anh nằm trên giường mở mắt ra không có cảm giác đau đớn dường như cảm giác ấy chỉ là một cơn mơ nhưng Bạch Anh biết đó không phải là mơ. Bạch Anh lấy tay để lên trái tim cảm nhận nhịp đập của nó nơi mà từng bị móng vuốt tang thi đâm vào, Bạch Anh không muốn cảm nhận điều đó lần nào nữa.
Chạy vội xuống nhà nhìn vào lịch treo trên tuờng hôm nay là ngày cách mạt thế chỉ còn hai tháng nữa. Mở cữa nhìn ra bên ngoài ánh nắng đang chiếu sáng khắp nơi, mọi người cười nói vui vẻ nhưng Bạch Anh biết khung cảnh này chẳng còn đuợc bao lâu nữa thì khắp nơi tràn đầy sự chết chóc.
Điện thoại lúc này vang lên lần nữa, Bạch Anh với chiếc điện thoại trên bàn nhìn thì thấy là người cha đã ruồng bỏ mẹ con cậu theo người khác.
- Alo, mấy hôm nay mày tại sao không đi học để nhà truờng gọi đến mắng vốn.
Bạch Anh năm nay mới mười tám tuổi đang học tại thành phố C nhiều lần cha cậu là Bạch Đằng muốn cậu chuyển qua thành phố A học nhưng cậu đều từ chối.
Vừa bắt máy lên thì cha cậu đã mắng xối xả đều này đã quá quen nên cậu từ tốn trả lời.
- Mấy hôm nay bị bệnh nên tôi không đi học.
- Bị bệnh thì mày cũng phải gọi tới trường chứ để trường gọi mắng vốn tao.
Tíng.. Ting.. Tíng thấy tài khoản nhiều hơn muời ngàn vạn thêm trong tài khoản thì Bạch Anh biết ai chuyển sang rồi. Cậu đã quen quá với cảnh này nên không nói gì, nếu như không biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì thì cậu không hề đυ.ng vào số tiền đó nhưng hôm nay cậu cần dùng nó trong tương lại nên mặc kệ.
- Tao mới chuyển qua cho mày mười ngàn vạn khi nào hết nói tao chuyển thêm.
Không đợi cậu trả lời thì đã cúp máy. Cậu đã quá quen nên bỏ xuống điện thoại trên bàn nhìn lên bàn thờ có ba người đang nhìn cậu mỉm cuời.
Cậu sống từ nhỏ với ông bà còn mẹ cậu lúc sinh cậu vì sinh khó mà mất nên được ông bà ngoại nuôi dưỡng, căn này cũng là do ông bà để lại cho cậu. Cậu thắp cho ba người một nén nhang rồi điện thoại cho công ty thu mua nhà.
Bạch Anh định bán ngôi nhà này tuy có không nỡ nhưng cậu biết giữ lại thì tương lai cũng vô dụng nên cậu quyết định bán ngôi nhà đi.
Kiểm tra thì phát hiện trong tài khoảng có hơn chín trăm vạn trong đó số tiền tiết kiệm truớc khi mất ông bà để lại cho cậu hơn hai trăm vạn và công việc làm thêm của cậu cũng đuợc trăm vạn còn số còn lại là do người kia gửi.
Bạch Anh sờ miếng ngọc trên cổ mình, cậu nghe ông bà nói đây là miếng ngọc do lúc mang thai cậu đã lên chùa xin đợi đến khi cậu ra đời thì mang cho cậu. Ông bà cũng nói đây là kỉ vật duy nhất mà mẹ để lại cho cậu nên lúc nào cậu cũng đem xỏ thành mặt dây chuyền mà đeo.
Bạch Anh sờ nhưng vô tình sờ vào chỗ lỗ qua dây bị xước vào tay máu thấm vào miếng ngọc. Cậu không để ý đưa tay lên miệng mà múc ý đồ làm cho máu ngừng chảy, nhưng chỗ mắt cậu không nhìn thấy miếng ngọc đang hấp thụ máu của mình.
Cậu lên lầu chuẩn bị giấy tờ nhà để khi công ty thu mua đến làm hồ sơ bán nhà vì khu cậu ở trong tháng tới nữa sẽ bị quy hoạch nên cậu cần bán gấp để chuẩn bị thức ăn và đồ dùng trong tương lai.
Nhìn điện thoại trên bàn cậu nghĩ đến nguời kia người cha cho cậu sự sống băn khoăn một hồi cậu cầm điện thoại lên nhắn HAI THÁNG SAU MẠT THẾ TỚI CHUẨN BỊ THỨC ĂN VÀ NHỮNG THỨ CẦN THIẾT TRONG XINH HOẠT nhắn xong cậu không quan tâm người kia để ý hay không.
Lúc này bên Bạch gia trong thư phòng Bạch Đằng đang xem tài liệu thì điện thoại trên bàn hiện lên tin nhắn. Mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn nhìn xong rồi không thèm để ý mà tiếp tục xem tài liệu.