Nam9 bot : em và tên là Tiền PhongNam9 top : cậu ấy ,tên là Chí Minh nha
Mùa hè năm ấy ,tôi cùng gia đình chuyển đến 1 vùng thôn quê nghèo khó nơi mà bà đã sinh ra cha mẹ tôi và cùng nhau kết hôn và rời quê lập nghiệp trên 1 thành phố lớn nghi nghút khói bụi . Trở lại với nơi quê nhà làng quê yên bình không khí trong lành thực sự rất dễ chịu mùi hương của những cây lúa chín ngát hương. Có vẻ là vậy trên xe tôi không khỏi bồi hồi thích thú giá đình của dì tôi cũng ở đây , dù tôi không thích dì lắm , gia đình dì sống nhờ tiền chợ cấp của bố mẹ tôi không những vậy họ còn thường xuyên vay nợ gia đình tôi rồi lại quỵt vả lại bố mẹ tôi mà chả có tiền có khi dì lại đuổi chúng tôi đi luôn í chứ. Khi xe vừa dừng lại mẹ nói với tôi
" Đây còn cầm như tấm lòng biếu dì và bà nha nhớ ăn nói cho nó lịch sự"
Tôi im lặng bất mãn gật đầu đồng ý
Vừa xuống xe đám trẻ cũng chậc tuổi tôi đứng bao quanh xung quanh có vẻ hào hứng chúng thì thầm to nhỏ rằng
" Chiếc xe này có vẻ rất đắt tiền , tớ chưa nhìn thấy 1 cái giống vậy cả "
Cũng có 1 vài đứa lại thì thầm về tôi
" Cậu ta thật hạnh phúc biết bao , ước tôi được làm em trai cậu ta nhỉ"
Tôi thầm đắc ý , tôi không quan tâm đến chúng làm gì cả , rồi 1 mạch tiến thẳng đến cánh cửa vừa đến cửa nhà tôi đã thấy dì trước mắt khuôn mặt đi ta lớn hở lắm chắc vì món quà , tôi nở nụ cười
" Dạ , lâu lâu về thăm dì và bà con có chút quà biếu dì và bà coi như tấm lòng ạ"
" Haha gia đình con về thăm dì là được rồi quà cáp gì"
Đúng thật là giả tạo tôi làm vậy cũng chỉ vì mẹ yêu cầu để rồi xem lúc gia đình tôi khó khăn thì dì ta sẽ trở mặt như nào đây? Ở lại ăn cơm 1 lúc tôi bắt đầu cảm thấy chán cái căn nhà chật chội này , sống thực sự rất khổ sở không internet không điện thoại tivi chán chết , tôi tiến lại gần mẹ đang nói chuyện với dì ta cùng bà
" Dạ con chào bà , mẹ và dì con ra ngoài chơi 1 chút ạ"
Mẹ tôi niềm nở nói
" Ừm, thấy con hiếu động tích cực vậy là tốt ra ngoài chơi chút lại về nha"
Ra đến ngoài tôi mới biết , thực ra cũng chả khá hơn là mấy mới đầu tháng 6 mà nắng muốn chết đi sống lại , lũ trẻ cùng khu trong xóm thì chúng lại cứ coi tôi như người ngoài hành tinh vậy nào là chúng nói
" Tôi là kẻ thành phố , là đại diện cho cái ác " trong phim siêu nhân nào đó
Không thì lại " đừng chơi với cậu ta , cậu ta rất giàu và có rất nhiều robot có thể phá hủy trái đất"
Chúng thật là lạc hậu và gần như không coi tôi là 1 người bình thường , đi loanh quanh mãi chẳng 1 thứ gì chơi đột nhiên tôi gặp 1 cậu nhóc khá kì lạ trời cũng khoảng 6h tối rồi thì phải , dù mùa hè nhưng hôm ấy cũng sắp mưa thì phải trời hơi tối nhưng cậu ấy lại ngồi im thin thít người không cử động đứng nhìn chằm chằm cậu ấy cũng khoảng 10p rồi nhưng cậu ấy vẫn ngồi im cứ như vậy khiến tôi lạnh hết tóc gáy , tôi khẽ rón rén đi lại đột nhiên cậu quay đầu lại khiến tôi giật bắn mình tim muốn rớt ra ngoài đang định hét lên thì cậu ta lại ra dấu hiệu cho tôi yên lặng tôi quay mặt ra phía trước thì ra chỉ là 1 đàn kiến đang mang đồ ăn về tổ , cậu ấy nhìn tôi rồi ra dấu hiệu tiến lại với cậu ấy tôi tiến lại 1 cách nhẹ nhàng nhất ngồi nhìn 1 lúc quả thực rất CHÁNN
Tôi nhõng nhẽo than thở , mãi mới có người rủ mình chơi chung mà lại là 1 kẻ lập dị , cậu ấy quay sang tôi rồi rủ tôi
" Vậy thì tôi đưa cậu đi chơi trò khác"