Trợ lý Sơn đã quá quen với việc xử lý đám "thiếu gia" của Thịnh Thế – chỉ cần đưa tiền là xong, còn họ thì có trách nhiệm kiểm tra sức khỏe định kỳ và giữ mồm giữ miệng. Nhưng về phần hợp đồng bao nuôi minh tinh thì đây lại là lần đầu tiên hắn tiếp xúc.
Khi báo cáo chi tiết sự việc với Phó tổng, hắn rất mong Phó tổng sẽ cảm thấy phiền phức mà từ bỏ ý định bao nuôi trước đó.
Ai ngờ sau một hồi suy nghĩ, Phó tổng lại đột nhiên hỏi:
“Minh tinh thì thưởng như nào?”
Trông y chẳng khác gì một hôn quân bị sắc đẹp mê hoặc.
Trợ lý Sơn: ???
Hắn cẩn thận lựa lời, “Tiêu tiền… đầu tư.”
Phó Vân Khởi gõ nhẹ lên mặt bàn. Là một thương nhân nhiều năm, hắn chưa bao giờ cẩu thả trong chuyện tiền bạc.
“Tiền không thể tiêu lung tung được. Trước mắt, cậu hãy thu thập tất cả thông tin về cậu ấy, ngày mai đưa tôi kèm một bản kế hoạch tính khả thi và thống kê về đầu tư trong ngành giải trí.”
Trợ lý Sơn: ???
“… Vâng, Phó tổng.” Đm ngài.
Đến khi Ngô Hữu và Phó tổng hoàn tất đàm phán và chốt các điều khoản, trời đã về chiều.
Cầm bản hợp đồng bao dưỡng bước ra khỏi tập đoàn Diệu Hoa, hắn ngước nhìn mặt trời trên cao, cảm thán rằng hôm nay trời đẹp hơn gấp bội so với ngày An Lăng Dung rớt đài.
Không ngờ, hắn thực sự đã trở thành một tú ông
Nhưng hắn vẫn rất vui, vì có Phó tổng làm chỗ dựa, mấy người như Ngụy tổng, Vương tổng hay Ngô tổng đều chẳng là cái đinh gì. Tuy nhiên, để giữ mối quan hệ tốt với những đại gia đó, hắn vẫn phải dẫn theo Nguyên Hi đi xin lỗi Ngụy tổng, tỏ ra đáng thương. Khác biệt duy nhất là lần này bọn họ có Phó Vân Khởi chống lưng, nên lời xin lỗi có trọng lượng hơn hẳn. Ngụy tổng cũng dễ dàng bỏ qua.
Nguyên Hi đã sẵn sàng diễn vai cậu minh tinh yếu đuối đáng thương.
Nhiều lúc, Ngô Hữu thật sự rất tò mò về hoàn cảnh trưởng thành của Nguyên Hi. Hắn không tưởng tượng nổi một gia đình như thế nào mới có thể nuôi dạy ra một người như cậu – nói gì làm nấy, chẳng cần ai nhắc nhở.
Ở độ tuổi hai mươi, lẽ ra phải là lúc thanh niên phản nghịch nhất, cứng đầu nhất, nhưng cậu lại là một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức đáng sợ.
Thật sự là quá hiểu chuyện.
Từ khi quen biết Nguyên Hi, Ngô Hữu luôn cảm thấy cậu giống như một cái cần câu vậy – biết khi nào cần cúi đầu, khi nào phải nịnh nọt lấy lòng người khác. Thậm chí, hắn chẳng thể nhìn thấy chút kiêu ngạo nào đáng ra phải có ở một chàng trai trẻ.
Cậu giống như một người trung niên đã bị cuộc sống vùi dập rất nhiều lần.
Thế nên có nhiều chuyện Ngô Hữu không cần dạy, cậu cũng tự hiểu.
Ví dụ như tại sao dù đã có Phó tổng làm chỗ dựa, cậu vẫn phải đi xin lỗi một kẻ thấp kém như Ngụy tổng.
“Quan huyện không bằng người huyện quan*.” Nguyên Hi nói.
(*Ý chỉ thay vì nhờ lãnh đạo cấp cao, tốt hơn hết là nên tìm người phụ trách trực tiếp để giải quyết vấn đề.)
Thực ra, chính Nguyên Hi là người đề xuất việc tìm Ngụy tổng trước, còn bảo Ngô Hữu chuẩn bị mấy lời hay ho để thuyết phục ông ta.
Trong cái giới giải trí hỗn loạn này, nếu muốn sống yên ổn, điều đầu tiên là không thể trực tiếp trở mặt với các đại minh tinh hay những ông lớn. Dù là hình thức cũng phải giữ thể diện.
Dưới ánh đèn lung linh, Nguyên Hi đã cạn hơn nửa số ly rượu trước mặt.
Ngụy tổng ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa.
Bộ dạng ông ta cũng không đến nỗi nào, chỉ là chiều cao có phần khiêm tốn.
Nguyên Hi vừa uống rượu vừa nhớ lại buổi tối hôm đó.
Vị Phó tổng kia… cao lớn như vậy. Không biết lúc ấy đầu óc hắn bị chập mạch hay sao mà lại nhận nhầm người.
Đáng tiếc, cậu không kịp nhìn rõ mặt Phó tổng.
Ngô Hữu không dám giúp Nguyên Hi cản rượu, chỉ có thể cười nói với Ngụy tổng:
“Ngụy tổng, Nguyên Hi nhà tôi thật sự không hiểu chuyện. Ngài xem, tôi cũng không biết cậu ấy giấu tôi nhận Phó tổng làm cha nuôi. Đều do tôi, có ý tốt lại thành chuyện xấu. Còn đứa nhóc này thì quá nóng vội, hôm qua bị cha nuôi bắt được đã dạy dỗ một trận, sau này không dám nữa.”
“Hôm nay, ngài cứ phạt nó thật nặng vào. Cho nó nhớ kỹ, xem sau này còn dám không.”
Ngụy tổng cười mà như không cười: “Tôi nào dám động vào người của Phó tổng.”
“Sao ngài lại nói vậy?”
Nguyên Hi đã sắp say, nhưng vẫn cố chen vào một câu.
Cậu mặt không đổi sắc mà nói dối:
“Thật sự là vì tôi không chịu nổi sự dạy dỗ của cha nuôi, nên mới nghĩ ra cái ý tưởng ngu ngốc muốn tìm chỗ dựa khác.”
Dù diễn xuất của cậu bị chê là “diễn đến mức hủy dung”, nhưng khi giả vờ yếu đuối đáng thương, cậu lại rất giỏi.
Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn, ra vẻ vô tội: “Tất cả đều là lỗi của tôi. Ngụy tổng, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi thực sự rất khó khăn.”
Vừa nói, cậu vừa lặng lẽ giơ cổ tay lên, để lộ những vết đỏ tím hằn trên da như bị ai bóp chặt.
Đến cả Ngô Hữu cũng trợn tròn mắt.
Hắn suýt nghĩ Phó Vân Khởi là một kẻ biếи ŧɦái, và bản hợp đồng trong tay mình đã khiến Nguyên Hi rơi vào miệng sói.
Nguyên Hi âm thầm tự khen mình một cái.
Danh hiệu "lò sản xuất bạch liên hoa" – đạt chuẩn!
…
Vài tiếng sau, trên đường về, Ngô Hữu cầm tay Nguyên Hi xoa nắn nhiều lần, xác nhận rằng mấy vết bầm kia không phải do trang điểm.
Nguyên Hi lè lưỡi:
“Cmn, Ngô ca. Tôi… tôi có phải quá đen rồi không? Đám ông chủ lớn không xem tin tức giải trí thì thôi, nhưng ngay cả nghệ sĩ của mình mà anh cũng không nhớ à?”
Nói đến đây, Ngô Hữu mới sực nhớ ra.
Gần đây hot search có vụ Nguyên Hi bị dị ứng với trang sức bạc. Một lần chụp ảnh bìa, vì bị đeo nhầm vòng bạc, cổ tay cậu đỏ bừng, fan mắng chửi mấy ngày liền.
Giờ nghĩ lại…
Đệt.
Chẳng phải cậu vừa tự vả sao?!
Thật ra, cả đương sự lẫn đoàn đội của họ cũng chẳng quá bận tâm về chuyện này. Ngay cả tạp chí cũng vẫn giữ thái độ hòa nhã, đôi bên thậm chí còn trêu đùa nhau trong vòng bạn bè.
Ngô Hữu biết rõ chuyện này, chỉ là mấy ngày nay tinh thần quá căng thẳng, nhất thời đầu óc không theo kịp dòng suy nghĩ.
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã gần như khép lại. Ngụy tổng không bị đắc tội quá nặng, hợp đồng tổng nghệ giữa hai bên chỉ cần chốt nốt vài chi tiết nữa là có thể ký kết, mà quan trọng nhất là bọn họ giờ đây có một kim chủ lớn mạnh đủ sức dọa người.
Ngô Hữu cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút, bèn trêu chọc:
"Cha nuôi của cậu có biết cậu đang bôi đen ông ấy sau lưng không?"
"Bôi đen cái gì mà bôi đen!" Nguyên Hi vừa ngấm rượu, cả người như một kẻ điên, "Ba ba của tôi, cha nuôi của tôi, sao có thể gọi là bôi đen được! Chuyện này cũng giống như người đọc sách, có thể gọi là ăn trộm sao!"
"Để tôi nói cho anh nghe!" Nguyên Hi đẩy hắn ra, dứt khoát không cần ai dìu nữa. Đàn ông sau khi uống rượu đều một bộ dạng như nhau—càng say càng thích làm mình làm mẩy với cả thế giới.
"Giờ tôi không còn là cậu bé đáng thương không ai chống lưng nữa!" Cậu vỗ ngực tự hào, "Tôi có cha nuôi ở đây, xem ai còn dám bắt nạt tôi! Ai dám ép tôi uống rượu nữa?!"
Ngô Hữu bỗng thấy cay cay sống mũi.
...Nhưng cha nuôi cũng đâu có tác dụng gì, rốt cuộc vẫn phải uống thôi.
"Cha nuôi của tôi là ông chủ lớn!" Nguyên Hi giương nanh múa vuốt, chân đi lảo đảo, rồi đột nhiên va vào ai đó.
Người này… nhìn khá đẹp trai. Vừa thấy đã biết là kiểu công tử nhà giàu chính hiệu.
Nguyên Hi chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn.
Dựa theo tính tình của mình, bất kể đối phương là ai, sự tình ra sao, cậu đều sẽ duy trì phong độ, làm bộ rộng lượng. Dù sao cũng là một "đỉnh cấp bạch liên hoa", nhân cách ôn hòa dễ gần phải duy trì thật tự nhiên, không thể để lộ sơ hở.
Nhưng hiện tại, đứng trước một kẻ say rượu thì giảng đạo lý có ích gì chứ?
Huống hồ, kẻ say rượu này vừa mới bị ấm ức. Năm nay còn chưa tròn hai mươi, chẳng lẽ không được phép tùy hứng một lần sao?
Thế nên, cậu chẳng thèm nói lý nữa, chống eo đứng thẳng, đầu lưỡi hơi líu lại, thậm chí giọng còn mang theo chút nũng nịu:
"Biết ba tôi là ai không hả?! Cái đồ ăn vạ này!"
Người kia nhướng mày, cười hỏi: "Ồ, vậy ba cậu là ai?"
"Ba tôi là một ông chủ lớn! Phó—"
Nguyên Hi chớp chớp mắt, vóc dáng đối phương rất cao, cậu phải ngửa đầu lên mới nhìn thấy rõ.
Nghĩ lại thì, gọi là "ba ba" có hơi không đúng lắm… Thế là cậu vội vàng tự sửa lời:
"Phó Vân Khởi, cha nuôi của tôi!"
Cậu còn ngang ngược cảnh cáo: "Cẩn thận đấy, dám chọc tôi, tôi bảo cha nuôi rót rượu ngập họng anh luôn!"
"Ôi trời ơi, tổ tông của tôi ơi!" Ngô Hữu hoảng hốt lao tới kéo cậu ra sau, vừa nhìn quanh tìm camera, vừa thấp giọng cảnh cáo:
"Đừng có mà để ngày mai lên hot search với cái tiêu đề kiểu "Tiểu thịt tươi say xỉn giữa đêm khuya" đấy!"
Nhưng rồi hắn đột ngột cứng người.
Trước mắt hắn là gương mặt của người nọ.
Và hắn bật ra một tiếng chửi thề: "M* kiếp... Phó tổng?!"
???
Phó tổng???
Hắn có nghe nhầm không? Chẳng lẽ là Phó Vân Khởi hàng thật giá thật?!
Nguyên Hi lập tức giật bắn mình, suýt nữa thì tỉnh rượu ngay tại chỗ.
Mẹ nó chứ, nhà ai lão tổng mà cao to như vậy hả?!
Này... này chẳng phải là cái gã vừa bị cậu mắng là "đồ ăn vạ" sao?!
Quả nhiên, vai diễn kẻ vô lại không thể diễn tùy tiện được.
Lần đầu tiên trong đời được làm một kẻ đắc ý vênh váo, vậy mà chưa được bao lâu đã lật xe...
Nguyên Hi thầm thề, nếu còn tùy hứng thêm lần nữa—cậu chính là con heo luôn!