[Song Tính-Thô Tục] Mê Muội Mất Cả Ý Chí

Chương 2

Mặt trời mọc, nắng sớm lọt qua cửa sổ chiếu tiến vào trong thiên điện.

Trên giường lớn hai thân thể trần trụi, màu da đối lập ôm nhau mà ngủ, nam nhân thân hình cao lớn, nước da bánh mật ôm trong lòng ngực thiếu niên nhỏ xinh, da thịt tuyết trắng, thiếu niên ghé vào nam nhân trên người, trên da thịt tuyết trắng che kín dấu hôn, dấu cắn. L*и còn cắm ©ôи ŧɧịt̠ thô dài đỏ đậm của nam nhân, lỗ l*и bị ©ôи ŧɧịt̠ bự căng đến cơ hồ không có nếp uốn.

Ánh sáng đâm tiến vào khiến Phong Vân nhăn mày, theo bản năng quay người tìm kiếm phương hướng tối tăm vùi vào nam nhân rộng lớn ngực, nhưng không bao lâu liền bị cảm giác căng trướng từ l*и đánh thức.

Lông mi thiếu niên dập dờn xinh đẹp như cánh bướm, đôi mắt đào hoa chậm rãi mở ra. Phong Vân ngáp một cái nhỏ xong ngồi dậy, bộ dáng vẫn còn mông lung ngái ngủ đẹp đến nỗi ai nhìn cũng bị hớp hồn.

Cảm nhận được ©ôи ŧɧịt̠ bự vẫn còn chôn trong l*и mình, cậu nhấc mông muốn rút l*и múp ra khỏi ©ôи ŧɧịt̠.

Côи ŧɧịt̠ đang trong trạng thái cương cứng, thô to bằng bắp chân trẻ em khiến cậu loay hoay một lúc lâu mới rút ra được.

"Ưmmm..." Cậu khẽ rên.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ hỗn hợp với nước da^ʍ không có ©ôи ŧɧịt̠ bự ngăn chặn từ trong lỗ l*и phun ra, chảy xuống đùi rồi nhỏ giọt trên mặt đất.

Phong Hàn kỳ thật đã sớm tỉnh, bắt gặp cảnh l*и phun tinh càng là hô hấp thô nặng nhưng hắn vẫn không mở mắt. Hắn biết cậu không thích người không nghe lời, cũng biết cậu qua lại với rất nhiều nam nhân. Hắn không quan tâm, hắn sẽ làm tất cả mọi thứ miễn là cậu vui, được ở bên cạnh cậu.

"Nhi tử của ta, bảo bối của ta." Nam nhân nỉ non.

Phong Vân nhặt tạm y phục vứt ở dưới đất của nam nhân lên lau dâʍ ɖị©ɧ còn sót lại ở l*и, cảm giác nhớp nháp khó chịu, cậu sai người hầu chuẩn bị nước ấm để tắm rửa.

Tắm rửa xong cậu thay bộ xiêm y mà người hầu đã chuẩn bị, y phục mỏng manh ôm sát khiến cơ thể quyến rũ của cậu hiện lên rõ rệt.

Đôi chân dài ngọc ngà trắng mịn thoắt ẩn thoắt hiện làm người mơ màng, ngón chân mượt mà hồng hào, khi cậu di chuyển, đôi vυ' to tròn lắc qua lắc lại như muốn nở tung nhảy ra ngoài.

Phong Vân đang dần cảm thấy nhàm chán. Côи ŧɧịt̠ của tất cả nam nhân cực phẩm ở thế giới này, l*и của cậu đã hưởng qua hết không biết bao nhiêu lần.

L*и cậu đã không còn thấy thỏa mãn như lúc đầu, nó cần những ©ôи ŧɧịt̠ thô to mới mẻ hơn. Cậu muốn xuyên qua những thế giới khác để tìm.

Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi mà cậu đã gấp không chờ nổi, lỗ da^ʍ co rút mãnh liệt, nước l*и lênh láng.

Nghĩ là làm luôn, cậu ngự kiếm phi hành trở về thiên điện của mình.

Phong Vân bước đến trước cửa điện, người hầu nhìn thấy cậu trở về liền xếp thành hai hàng, chồng hai bàn tay lên nhau để bên eo phải, đầu gối khom lại.

(Vạn Phúc : nghi lễ chào hỏi trong cung thời phong kiến Trung Quốc.)

"Chúng nô tì cung nghênh Mị Vương, Mị Vương vạn phúc kim an."

"Được rồi, lui ra đi." Cậu ra lệnh.

"Tạ ơn Mị Vương, chúng nô tì xin phép cáo lui."

Sau khi người hầu đi hết, cậu vào thư phòng lấy từ trong tủ ra một hộp gỗ nhỏ.

Trong hộp là một chiếc vòng tay màu tím bằng ngọc rất tinh xảo, hoa văn trên chiếc vòng trông rất huyền bí, đây là một trong các bảo vật mà Pháp Tắc tặng cho cậu.

Đến cả Pháp Tắc cũng chẳng thể cưỡng lại mà điên cuồng mê luyến, phủ phục dưới chân cậu.

Chiếc vòng này có thể giúp cậu xuyên qua thời không một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Mặc dù cậu có thể tạo truyền tống trận để xuyên không nhưng làm như vậy rất mất thời gian.

Phong Vân đeo vòng ngọc lên cổ tay trái, truyền một ít tiên thuật vào trong, chiếc vòng nóng lên và tỏa ra vòng sáng chói mắt.

Sau khi ánh sáng biến mất, trong thiên điện đã không còn bóng dáng của cậu.

.

.

.

_THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI_

.

.

.

Đầu tháng 6, giữa trưa mặt trời chói chang, nóng như nổi lửa hừng hực thiêu đốt.

Trên đường người đến người đi tấp nập, ai cũng mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi nhễ nhại.

Tiệm trà sữa Hạnh Phúc đối diện trường Đại Học hiện tại đang là thời điểm nghênh đón một ngày bận rộn nhất.

Tiệm nằm tại trung tâm thành phố S, có rất nhiều chi nhánh trên khắp thế giới.

Đồ uống của tiệm nổi tiếng không chỉ bởi vì ngon, sạch, phù hợp với túi tiền mà còn là do có phong cách trang trí mới lạ, độc đáo. Uống một lần là nhớ mãi không quên cái hương vị ấy.

Trong tiệm ngồi đầy người, nào là học sinh sinh viên, nhân viên công sở, người nước ngoài cùng khách du lịch,... tốp ba tốp bốn tụ lại một chỗ, ồn ào náo nhiệt vui cười cùng khe khẽ nói nhỏ.

Nhân viên thu ngân, phục vụ vội đến sứt đầu mẻ trán, chỉ hận bản thân không thể giống như bạch tuộc mọc ra tám cánh tay.

Trong tiệm đột nhiên ăn ý mà yên tĩnh lại, trong nháy mắt tiếng hít thở đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Theo tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, một giọng nói ngọt ngào động lòng người từ đỉnh đầu rơi vào bên tai.

"Xin chào, cho tôi một ly trà sữa chân châu matcha."

Nhân viên phục vụ sửng sốt, ngẩng đầu lên liền va phải một đôi mắt đỏ đầy mê hoặc, chỉ cảm thấy sống lưng bị chấn đến tê dại.

Thiếu niên khuôn mặt xinh đẹp, mỗi một đường nét như được thượng đế hôn môi, tỉ mỉ chế tạo quá.

Cơ thể lồi lõm rõ ràng, nóng bỏng đến dẫn người phạm tội.

Bất cứ minh tinh hay bảng xếp hạng mỹ nhân top 1 thế giới đều không sánh bằng. Màu da trắng tuyết, khí chất quyến rũ, toàn thân đều lộ ra một cổ mị hoặc khiến người say mê.

Nhân viên phục vụ xem ngây người, một dòng khí nóng dâng từ chân lên đến đỉnh đầu nhìn đỏ như tôm luộc.

Khách hàng khác cũng phản ứng giống nhau. Thiếu niên giống như trời sinh liền có năng lực thu hút mọi ánh mắt về phía mình.

Thấy phục vụ dại ra không có phản ứng, thiếu niên cũng không giận mà chỉ che miệng cười khẽ.

Tiếng cười ngọt khiến phục vụ lấy lại được tinh thần, vội vàng ghi chép lại tên đồ uống lên giấy rồi hỏi.

"Quý khách còn muốn gọi gì nữa không?"

"Không cần, cảm ơn!" Cậu trả lời.

"Vâng, xin mời quý khách đến bàn số 7 gần cửa sổ, tôi sẽ mang đồ uống lên ngay."

Nói xong phục vụ xoay người, cảm giác trái tim đập nhanh như muốn văng ra khỏi l*иg ngực.

Đây là lần đầu tiên anh gặp được một người đẹp đến như vậy, bạn gái cũng bị vứt ra sau đầu, tâm trí giờ chỉ toàn hình bóng thiếu niên.

Thiếu niên bước đến chỗ ngồi, những khách hàng khác cũng từng người hoàn hồn, tiếp tục làm việc của mình nhưng luôn là không nhịn được trộm ngắm cậu. Ngắm được một lúc lại ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn.

Đúng vậy, thiếu niên xinh đẹp mê người này chính là Phong Vân.

[Xong ngày 02/06/2023]