… Một đêm yên bình trôi qua…
Cuộc sống của Vưu Đa Lạc quay về giống như lúc trước, ngủ - ăn – thu thập đồ ăn theo sự phân công của bộ lạc – ăn trưa - làm nhiệm vụ của hệ thống – nghiên cứu làm sao để có cuộc sống tốt hơn- ăn tối ngủ.
Một buổi sáng như thường ngày.
Vưu Đa Lạc nhàn nhã đi dạo trong bộ lạc sau khi đi thu thập cùng với bộ lạc.
Vừa đi cô vừa kiểm tra hệ thống sau khi thăng cấp.
Nhiều hơn một mục thông tin kí chủ cùng với sàn giao dịch giữa các kí chủ khác ở các thế giới khác.
Không tin kí chủ cô cũng đã xem rõ ràng nó từ khi về nhà, giờ cô đang chăm chú vào trong sàn giao dịch hay nói đúng hơn chính là kênh giao tiếp của sàn giao dịch.
Trong lúc Vưu Đa Lạc đang tập trung vào trong các đoạn chat tầm phào, thì bỗng nhiên cô bị một tiếng hét có phần đanh đá đánh gãy.
Vưu Đa Lạc theo tiếng nhìn lại thì thấy Na Na giống cái của đội trưởng đội 4 của đội săn thú. Cô nàng vừa chống nạn vừa chỉ vào một giống cái khác Lê mắng:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Dơ đồ vật, làm ngươi trở về quỳ!”
Cô biết Na Na là giống cái duy nhất của nhà họ nghe bảo là rất được sủng ai, tính tình cũng coi như khá lớn nhưng không nghĩ lại “lớn” đến ngang ngược như vậy.
Dù rất không muốn xem vào, nhưng cô không thể để trong bộ lạc có chuyện giống cái bắt nạt giống cái như vậy được!
Vì sao ư?
Nếu là giống đực thì chỉ cần đánh nhau một trận là được, nhưng giống cái thì sẽ không như vậy, nếu sửa lý không thoải đáng thì sẽ là một trận chiến của giống đực hai bên.
Cô chỉ có thể tiếng lên ngăn chặn: “Na Na cô đang hét cái gì đấy.”
“Vưu Đa Lạc …”
Na Na rất bực tức vì có người xem vào chuyện của mình nhưng nhìn lại là Vưu Đa Lạc thì cô nàng dừng ngay tiếng mắng chửi đang định mắng ra, chỉ có thể nhẹ nhàng kêu tên cô.
Na Na cô kiêu ngạo nhưng cũng không ngốc, Vưu Đa Lạc khác với các giống cái khác, cô không chỉ là con gái của tộc trưởng, mà cô còn có sức mạnh giống như thú nhân, được công nhận là một trong những người cạnh tranh của chức tộc trường.
Hoặc có thể nói, do có thân phận là giống cái nên Vưu Đa Lạc có thể nói là người nắm chắc chức tộc trường trong tay.
Mà chỗ dựa của cô, a phụ cô cũng chỉ là đội trưởng của một đội mà thôi.
Đứng nói cô, chính a phụ cô ở đây cũng phải tôn trọng, cung kính đối với Vưu Đa Lạc.
Lê thấy có người tiếng lên giải vây cho mình thì nhìn Vưu Đa Lạc với ánh mắt rất cảm kích.
“Nói đi chuyện này là như thế nào?” Vưu Đa Lạc phiền chán hỏi.
Na Na đúng bên cạnh không nói gì, chỉ tức giận uy hϊếp nhìn Lê.
Lê nhìn phản ứng của Na Na như vậy, thì cũng không muốn gây chuyện nhút nhát nói:
“Không không có chuyện gì.”
Nghe người bị hại đều nói vậy, Vưu Đa Lạc cũng không nói gì thêm về chuyện này mà kết thúc bằng một câu kêu mọi người giải tán:
“Không có chuyện gì thì thôi, mọi người tản ra đi, Na Na lần sau cũng không thể giữa đường hét lớn như mê sảng như thế, mọi người trong bộ lạc phạm sai thì đã có đội an ninh cũng với phán sự đường.”
“Ta biết rồi.”
Na Na trả lời một câu rồi nhanh chóng rời đi.
Lê bên cạnh thấy đã không có chuyện gì thì cũng tự hành rời đi, Vưu Đa Lạc nhìn bóng Lê bất lực nhung vai, cô trong chuyện này cũng chỉ là người ngoài muốn giúp cũng chẳng được gì, muốn thoát khỏi tình trạng này chỉ có thể Lê chính mình cố gắng lên mà thôi.
Lê lúc trước cùng Na Na cũng chẳng có hiềm khích gì, chẳng qua giống đực Na Na nhìn trùng lại thích Lê, Na Na biết vậy thì cảm thấy rất mất mặt, ra tay ngáng chân không cho họ ở bên nhau, tính tình của Lê thì nhát gan sau không chịu được dày vò nên trực tiếp từ bỏ giống đực đó.
Vốn Na Na tưởng vậy là cô nàng có thể được đến giống đực đó, ai ngờ bị Lê bỏ rơi, giống đực đó đau lòng trực tiếp nhận nhiệm vụ vận chuyển muối của bộ lạc đến bộ lạc vùng duyên hải sống đi.
Mà giống đực trong bộ lạc thấy tình cảnh của giống đực đó, giống đực có khả năng chướng mắt Lê không có theo đuổi cũng như chấp nhận tình cảm của Lê, mà giống đực nhỏ yếu thì Lê lại không muốn thành ra tình hình như bây giờ, Na Na chèn ép Lê không có ai đứng ra ngoài những người đứng đầu trong bộ lạc.
Nhưng khi sử lý Na Na ngoài mặt nhận lỗi rất nhanh, mà Lê lại nhút nhát yếu đuổi chẳng thể đúng lên, nên ngoài mặt Na Na không còn bắt nạn Lê nhưng đàng sau thì càng thêm trầm trọng thêm.
Hết chương.