Chuyện Tình Con Tó

Chương 5

Từ lúc Giang Thần biến thành c.h.ó, ngày nào tôi cũng vui vẻ sảng khoái vô cùng.

Nhớ tới thái độ ch.ó m.á. của hắn khi đối xử xử với tôi ngày trước, tôi lại đá đ.ít hắn một phát, hoặc cố ý ăn đồ ngon trước mặt nhem thèm hắn.

Thậm chí thỉnh thoảng buồn mồm tôi còn cà khịa hắn: “Anh đoán xem bây giờ Thời Vi đang làm gì nhỉ?”

“À mà cô ta đẹp người tốt nết như vậy, chắc không phải đang lả lơi ong bướm với Phó tổng đâu nhỉ, chắc chắn là đang đi cứu trợ động vật bị bỏ rơi, nhất là mấy con c.h.ó hoang giống như anh vậy á.”

Hắn nghe được sẽ trợn mắt với tôi, nhe răng làm bộ muốn cắn tôi.

Mỗi lần thấy hắn nuốt không trôi, tôi lại thấy sung sướиɠ quất thêm hai chén cơm.

Nhưng chắc vì tôi vênh váo đắc ý quá mức, nên hôm sau bị quả táo nhãn l*иg, tôi xưa nay chẳng mấy khi đau ốm tự nhiên sốt cao không rõ vì sao.

Vì trước giờ có ốm đau bao giờ đâu nên trong nhà cũng quên không trữ sẵn thuốc thang gì cả.

Muốn đặt cơm hộp về ăn nhưng mưa to gió lớn không ai nhận đơn cả.

Trong lúc mê man, tôi cảm giác cả người như nằm trên bếp lửa, cũng có lúc giống như đang đi trên sa mạc nóng bức, người nóng đến mức bốc khói, môi khô nứt nẻ ứa máu đau phát khóc.

Nhưng mà tôi không thể đứng dậy nổi, người không có một chút sức lực nào cả, chỉ có thể giãy dụa đau khổ chịu đựng trong bóng tối.

Qua không biết bao lâu, lúc tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng thì bỗng có một dòng nước ấm chẳng biết từ đâu chảy tới, len qua khóe môi chảy vào cổ họng tôi, còn lẫn vị đắng của thuốc.

Tôi liếʍ môi, cảm thấy hơi lạnh.

Vừa lúc bên người có một vật ấm áp, tôi thuận tay kéo lại ôm, trùm chăn ngủ tiếp.

Vật ấm áp kia tựa hồ không tình nguyện, định duỗi chân đẩy ra nhưng lại bị tôi đè xuống.

Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã tối đen.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, lại phát hiện mình đang ôm một thứ lông lá trong ngực!

Tôi cả kinh đạp vật ấy ra ngoài.

Giang Thần rớt cái phịch xuống đất, đau quá ẳng lên một tiếng nhìn tôi nhe răng trợn mắt.

“Lý Tiếu Nhã, cô bị thần kinh à?”

“Tôi có lòng chăm sóc cô, cô lại lấy oán trả ơn thế đấy hả?”

Lúc này tôi mới hoàn hồn nhớ tới nước mình uống lúc này, dè dặt hỏi:

“Lúc nãy anh bón nước cho tôi à? Nhưng anh chỉ là một con c.h.ó…”

Vẻ mặt tôi phức tạp: “Không phải là anh…”

“Im ngay!”

Giang Thần cả giận nói: “Tôi dùng ly giấy, tôi cắn ly giấy đổ nước! Cô không biết việc này khó khăn cỡ nào với một con c.h.ó đâu!”

Tôi hơi xấu hổ, bước tới xoa lưng cho hắn: “Cám ơn anh, vừa nãy tôi còn chưa tỉnh hắn.”

Giang Thần lườm tôi một cái, lúc ánh mắt liếc tới cổ áo ngủ của tôi thì bỗng hốt hoảng ngoảnh đầu đi chỗ khác.

Kể cũng lạ, thế mà tôi lại cảm giác mình nhìn thấy một con c.h.ó đỏ mặt xấu hổ.

Ngủ một giấc dậy, cơ thể tôi đã khá hơn nhiều, đứng dậy đi nấu cơm ăn.

Để cảm ơn Giang Thần, tôi có lòng làm một tô cơm c.h.ó thật ngon cho hắn, bỏ thêm một cái đùi gà to.

Cơm nước xong, tôi lăn lóc trên sô pha khui một lon bia.

Ngoài trời mưa to gió lớn, màn đêm đen từ phía chân trời đổ ập xuống, thỉnh thoảng có ánh chớp bạc xuyên mây đen, lập lòe chớp nhoáng soi sáng nửa thành phố.

Mưa điên cuồng đánh vào ô cửa sổ, tôi lơ đãng bật TV xem.

Giang Thần bước tới bên cạnh tôi, ngậm cái tô cho ch.ó, ý bảo tôi rót cho hắn chén bia.

Tôi cau mày: “C.hó không được uống bia, ch.ế.t đấy.”

Giang Thần kiên quyết: “Tôi đâu có phải c.h.ó thật, rót nhanh đi.”

Hắn đã muốn tìm đường c.h.ết thì tôi cũng không cản làm gì, với cả hôm nay hắn bị đả kích không nhẹ, muốn uống vài chai tôi cũng có thể thông cảm được.

Thế là hai đứa tôi một người một c.h.ó ngồi xem TV uống bia với nhau.

Xem đến đoạn hài, Giang Thần cũng cười lên ha hả giống tôi.

Tôi cảm nhận bầu không khí thoải mái, đột nhiên kinh ngạc phát hiện ra, quan hệ của tôi và Giang Thần đã lâu rồi không hài hòa đến thế.

Thực ra ban đầu bọn tôi khá hợp nhau, chỉ là không biết vì sao sau này Giang Thần càng này càng tránh xa tôi, thậm chí đến sau cùng hình như còn ghét tôi nữa.

Tôi không biết vì sao.

Hắn cũng chưa bao giờ cho tôi cơ hội giải thích.

Bọn tôi cứ thế càng lúc càng xa nhau.

Hôm nay đột nhiên tôi phát hiện điểm cười của hai đứa tôi thế mà vẫn giống hệt nhau, bèn kinh ngạc nhìn hắn: “Anh không thấy khó chịu nữa à?”

Hắn thích Thời Vi lâu như vậy, hôm nay lại nhìn thấy bộ mặt thật của Thời Vi, không ngờ thế mà còn cười được.

Giang Thần ngẩn ra.

Một lúc sau, hắn đáp lời, thanh âm có chút xuất thần: “Cũng lạ nhỉ, hình như tôi không thấy khó chịu cho lắm. Chỉ thấy không thể tin được thôi.”

Tiếng TV dần trở thành âm thanh nền, giọng của Giang Thần rất êm tai, là kiểu có một chút phóng khoáng hoang dại đầy mê hoặc, trước kia có đồng nghiệp nữ nói với tôi rằng nghe hắn nói thôi cũng có thể làm lỗ tai có bầu.

Hắn cúi đầu, vẻ mặt tăm tối: “Lần đầu tiên tôi gặp Thời Vi là trong buổi hoạt động cứu trợ mèo hoang do hội sinh viên tổ chức, cô ấy mặc váy trắng đang dỗ mèo con. Cô ấy nói hoạt động này là do cô ấy tổ chức, lúc ấy ánh dương phủ lên người cô ấy, cô có hiểu cảm giác ấy không, tôi cảm thấy giống như nhìn thấy thiên sứ vậy.”

“Cô nói xem… sao cô ấy lại biến thành thế này chứ?”

Tôi sửng sốt: “Hoạt động cứu trợ mèo hoang à? Anh nói là lần trường mình hợp tác với trạm cứu trợ động vật ở ngoại thành hồi năm hai đấy à?”

“Sao cô biết?”

Giang Thần thoáng kinh ngạc.

Tôi cạn lời: “Bởi vì đcm hoạt động đó không phải Thời Vi tổ chức, là tôi tổ chức.”

“Không có khả năng!”

Giang Thần vừa muốn phản bác, nhưng hình như lại nhớ tới mình mới ăn một cước của ai kia, câm miệng không nói.

Tôi không phục, lấy điện thoại mở iCloud, tìm được ảnh lưu niệm hoạt động năm đó của tôi, cho hắn xem từng bức một.

Ảnh tôi mặc áo khoác vàng, ôm mèo chụp cùng lãnh đạo trạm cứu trợ động vật.

“Anh xem, đây là ảnh chụp của tôi hồi đó, lúc ấy tôi là hội phó hội sinh viên, hợp tác với trạm cứu trợ tổ chức hoạt động, quyên góp được tổng cộng 3 vạn tám, toàn bộ đổi thành đồ ăn cho mèo, trạm cứu trợ động vật còn gửi thư cảm ơn tôi nữa kìa.”

“Thời Vi có phải người của hội sinh viên đâu, sao có thể tổ chức hoạt động gì được, anh bị úng não à?”

Giang Thần khϊếp sợ nhìn điện thoại của tôi.

“Chuyện này cô ấy cũng lừa tôi sao?”

“Vậy cô ấy thích tôi cũng là lừa tôi à?”

Tôi lắc đầu: “Cái này chắc không phải, có lẽ cô ta thích anh thật.”

Đẹp trai khoai to lắm tiền nhiều của như Giang Thần ai mà không thích cơ chứ.

“Nhưng nghe nói Phó tổng nhà có mỏ quặng, hẳn là giàu hơn anh, cô ta thích đại gia hơn.”

Giang Thần càng kinh ngạc: “Nhà thằng cha đó mở khách sạn, còn nhà tôi làm địa ốc, cmn tôi giàu hơn hắn xa chừng.”

Tôi phụt hết bia trong miệng ra: “Anh nói cái gì?”

“Địa ốc Hoa Diệu là của nhà tôi!”

Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm vào con c.h.ó hoang đang nằm dưới đất.

Địa ốc Hoa Diệu, ngay cả với đứa không mấy khi đọc báo như tôi cũng tựa như sấm bên tai.

Đó là trùm địa ốc thực thụ, chủ tịch Giang Thành Hải nghe nói tài sản lên tới mười một con số (tầm vài chục tới vài trăm ngàn tỷ VNĐ).

Khoan đã, Giang Thành Hải…

Tôi nhìn Giang Thần với ánh mắt phức tạp: “Giang Thành Hải là cái gì của anh?”

Giang Thần hờ hững đáp: “Bố tôi.”





Tôi che mặt: “Sao anh không nói sớm?”

Tôi vẫn tưởng rằng Giang Thần khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, lúc trước mở công ty hắn tự lo chạy đôn chạy đáo, mặc đồ mấy bộ đồ nhãn hiệu bình dân, nhìn qua không khác gì xuất thân gia đình bình thường.

“Bố con tôi không hòa thuận, tôi định ra làm riêng, gia sản của ông ta muốn cho ai thì cho, tôi cũng chẳng thèm khát gì.”

Tôi hạn hán lời: “Anh mà nói sớm thì Thời Vi còn đi tìm người khác làm gì, con của hai người có khi sinh tám luôn không chừng!!”

Giang Thần không nói gì.

Một lát sau, hắn nói: “Lý Tiếu Nhã, cô nói xem tôi có phải n.g.u lắm không? Thứ đàn bà như Thời Vi mà tôi còn cảm thấy cô ta rất lương thiện rất ngây thơ.”

“Thực ra cô ta thường xuyên kể với tôi rằng cô làm khó dễ cô ta, cô ghen tị với việc tôi thích cô ta, suốt ngày đâm bị thóc chọc bị gạo, cướp đồ của cô ta, còn bịa chuyện bôi nhọ cô ta đủ kiểu… Cho nên hôm đó tôi mới định trút giận thay cô ta.”

“Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy,” hắn cười gượng gạo, “ngay cả một con c.h.ó như tôi cô còn đem về nuôi, sao có thể vô duyên vô cớ gây khó dễ cho tô ta chứ.”

“Thế mà tôi cũng tin, đúng là… n.g.u ngốc.”

Hắn ngẩng đầu, lần đầu tiên chân thành nhìn tôi, nghiêm túc nói:

“Xin lỗi cô. Chuyện trước kia là tôi sai, tôi xin lỗi cô.”

Trái tim yên lặng đã lâu bỗng đau nhói, tôi cầm lon bia ngửa đầu nốc một hơi đè cảm xúc ấy xuống.

Câu xin lỗi này tôi đã chờ từ rất lâu rồi, nhưng không hiểu vì sao lúc nghe được, lại không thể xoa dịu những vết thương kia.

Ngược lại càng thêm đau đớn chua xót.

“Cô chịu tha thứ cho tôi sao? Tôi, tôi sẽ bù đắp cho cô!”

Hắn dè dặt nói.

Tôi nhìn hắn, cuối cùng lắc đầu.

“Tôi nhận lời xin lỗi của anh, nhưng tôi không thể tha thứ cho anh.”

“Giang Thần, tôi hiểu tâm tình của anh muốn trút giận thay cho người mình thích, nhưng anh không cần biết đúng sai tốt xấu đã tùy ý chà đạp lên người khác, có khác gì Thời Vi đâu?”

“Hai người vốn là cùng một loại.”

Hắn ngây người.

Mưa càng lúc càng lớn, bao phủ toàn bộ thế gian, giống như cả vũ trụ chỉ còn lại một ngọn đèn trong phòng chúng tôi mà thôi.

Tôi đặt lon bia lên bàn, nhẹ giọng nói:

“Tôi ngủ đây, anh uống một mình đi."