Bé Ma Tôn, Lại Sư Phụ Thương Nè

Chương 4

4.

Để Phục Lân vui vẻ, đến tết Nguyên Tiêu tôi dẫn nó tới phiên chợ loài người.

Nhân gian náo nhiệt ngập tràn khói lửa, tôi và Phục Lân cải trang thành người thường dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ, sợ đám phong lưu làm phiên, tôi quất luôn quả tóc dành cho phụ nữ có chồng.

Mấy ông bà bán trang sức nịnh nọt kéo Phục Lân: "Chú em đẹp trai mua cho vợ cây trâm đi, cây trâm này dùng loại ngọc tốt nhất, không gì xứng với vợ chú hơn thế."

Thế là Phục Lân dừng chân, liếc mắt nhìn cây trâm kia.

Trong lòng nó nghĩ thầm: [Sư phụ cài lên chắc là đẹp lắm.]

Nó lạnh lùng không cảm xúc mua cây trâm, sau đó len lén nhìn tôi, tôi nhìn ra được nó đang rất hồi hộp.

Nhớ tới mục đích của mình, tôi thản nhiên nhận cây trâm trong tay nó, nở nụ cười: "Sư phụ thích lắm."

Phục Lân vui lắm, nhưng coi bộ còn chưa đủ.

Tôi với nó ngắm phố ngắm phường suốt mấy canh giờ, rồi ra bờ hồ cùng ăn mì vằn thắn, cuối cùng tôi mua hai vò rượu cùng nó thuê thuyền nhỏ chèo ra giữa hồ.

Lúc ấy màn đêm tuyệt đẹp, Phục Lân ngồi đầu thuyền chèo.

Tôi nằm ngửa trên thuyền, vừa uống rượu vừa ngẫm lại xem mấy năm nay làm sai ở chỗ nào mà lại dạy ra thằng đồ đệ trầm mặc ít nói đến như vậy, giấu nhiều nỗi niềm như vậy.

Vừa nghĩ vừa uống, càng uống càng nghĩ, càng nghĩ càng uống, uống nhiều nó cũng tê tê, mơ mơ màng màng tôi cảm nhận được thuyền đã dừng.

Phục Lân chầm chậm tới gần tôi, trong lòng đầy suy nghĩ hỗn loạn: [Coi như mình đại nghịch bất đạo... chỉ lần này thôi...]

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra nó định làm cái gì, thì môi tôi đã bị đặt lên một nụ hôn nóng rẫy.

Suy nghĩ trong lòng nó hỗn loạn, còn rối rắm hơn lần đầu tôi dạy pháp thuật nhập môn cho nó nữa.

Chính là lúc này!

Nó đang vui đến cực điểm!

Tôi âm thầm lặng lẽ thi triển bí pháp tiến vào Linh hải của nó, dễ dàng nhìn thấy sợi tơ tình phát sáng rực rỡ kia, tôi đang định thi triển pháp thuật chặt đứt sợi tơ tình, thì bỗng một luồng sức mạnh cực lớn quấn khí đen phả vào mặt tôi, hất tôi bay ra khỏi Linh hải của Phục Lân.

Khí tức của Ma tộc!

Tôi còn chưa kịp tìm hiểu thì thân thể cũng bị hất bay.

Tôi cố gắng đứng vững trên không trung, đột nhiên trào m.áu.

Phục Lân kinh ngạc cực độ: "Sư phụ!"

Tôi đưa tay ngăn nó tiến tới, cau mày hỏi: "Huyết mạch Ma tộc của con đã thức tỉnh sao?"

Phục Lân mặt đầy lo lắng, chưa lên tiếng.

Tôi lạnh mặt, trầm giọng nói: "Theo sư phụ về Thanh Việt tiên môn ngay."