Mặt Sẹo đi trước, Trương Phi theo sau, Văn Nhã thứ 3. Văn Nhã thật sự
không muốn là người đi thứ ba, nhưng vì đường rừng nhỏ hẹp, hắn lại
không nhanh chân bằng hai người kia, muốn vượt lên trước cũng không
được.
Bởi vì Lý Thủy Ngân đi cuối cùng.
Văn Nhã lưng áo đã ướt nhẹp vì mồ hôi lạnh, sợ bước hụt một chân là sẽ bị
con quái vật khổng lồ sau lưng Thủy Ngân đè xuống đất ma sát.
Trần Không đâu?
Nhắc lại toàn là nước mắt.
Tình cảnh lúc đó chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Lý Thủy Ngân
triệu hoán ra con quái vật kia ngoại hình giống như Utahraptor lai với
Microraptor, một trảo một cái chuẩn, Trần Không không biết bị cào nhiều ít
thịt tươi.
Lý Thủy Ngân vẫn giữ đôi mắt sáng long lanh, và giọng điệu lễ phép hỏi:
"Có thể đưa tôi đến chỗ căn phòng bằng đá không?"
Ai mẹ nó dám phải đối một tiếng nào.
Dù ba người bọn họ hiện tại nhìn không tới thảm trạng của nạn nhân đằng
kia, cũng có thể ngửi được mùi tanh nồng của máu hoà trong không khí.
Nhưng đm, căn phòng bằng đá mà cô gái tà dị này nói đến là ở đâu có trời
mới biết. Bọn họ chỉ là đi ngang qua, thuận tay phạm chút pháp luật mà
thôi.
Vô tội thật sự!
Lúc này mỗi người giữ một câu chửi thề riêng, không ai phát hiện ngang
qua phía chân trời có một vệt sáng chớp mắt xẹt qua, lẫn vào bóng tối. Lý
Thủy Ngân dường như cảm giác được, hơi ngẩn người nhìn vệt sáng kia
biến mất.
Trạm gác quân khu A.
Đám người Diêu Phù và Giang Chấp đã thủ ở đây hơn 10 giờ. Theo lý
thuyết, Giang Chấp đã nhận được chỉ thị rút lui. Chỉ có Diêu Phù và hai dị
năng giả được ở lại.
Nhưng hắn không làm vậy.
Từ tối qua đến giờ, trong đầu luôn có một ý chí thôi thúc hắn ở lại nơi này.
Thậm chí là đi sâu vào núi để tìm kiếm gì đó.
Hắn biết, trong núi là nguy hiểm.
Nhưng từ xưa tới nay, kì ngộ không phải có trong nguy hiểm hay sao?
Hơn nữa, hắn đã chịu đủ cái cảnh bị dị năng giả áp chế. Bản thân hắn bỏ ra
đống lớn thời gian và công sức học hành rèn luyện thi vào trường quân đội,
lại từ trường quân đội gia nhập quân khu, từng bước leo lên. Vậy mà có
một đám người không cần làm gì cả, chớp mắt liền có năng lực to lớn.
Như Diêu Phù thì không nói, còn đám ô hợp ỷ vào mình thức tỉnh được mà
ngông nghênh nhận lấy vinh dự kia, hắn khinh thường mà nhìn.
Có người trước đó vô danh tiểu tốt, làm phụ hồ, làm shipper. Có người
trước đó không học hết lớp 9. Có người trước đó đến văn bản báo cáo cũng
không biết viết, tư thế đi đường thì lung tung rối loạn, không xứng nhà
binh.
Chỉ dựa vào có dị năng là có thể thay đổi vận mệnh, thu hết danh vọng.
Bản thân hắn xuất thân tốt, có nỗ lực, có thiên phú. Dựa vào cái gì phải chịu
ngang hàng với đám dân đen kia? Dựa vào cái gì phải vẻ mặt tươi cười,
dựa vào cái gì phải thông cảm, dựa vào cái gì phải răm rắp nghe theo chỉ huy.
Hắn muốn chứng minh chính mình, tìm kì ngộ trong nguy hiểm, một bước
lên trời.
Có điều hắn không biết, những cảm xúc bất mãn mãnh liệt hiện tại chỉ là
do bị một người khác chi phối mà thôi.
Sóng ngầm, dần nổi lên mặt biển.
"Giang Chấp, anh muốn đi đâu?"
"Liên quan gì đến cô!"
"Ai cho phép anh điều động nhân lực? Anh muốn làm gì?"
"Cô nghĩ tôi có thể làm gì? Dắt theo hơn chục tên lính quèn là có thể tạo
phản hay sao?"
"Anh phải chịu trách nhiệm với an toàn của đồng đội mình. Giang Chấp,
bây giờ không phải là lúc manh động"
"Trương Diêu Phù, cô không thấy tay mình hơi dài rồi à?"
Dứt lời, hắn nhanh tay chuẩn bị, chỉ trong vòng vài giây đã súng vác vai
đạn lên nòng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Diêu Phù thấy hắn chuẩn bị mở cửa, lạnh giọng:
"Tôi không cản anh, nhưng anh không có quyền điều người! Bọn họ không
có nghĩa vụ theo anh chịu chết!"
"Hừ..."
Giang Chấp nhếch mép cười, nhìn sang đám lính không dám tiến thối của
mình, nhàn nhạt nói:
"Tôi không ép ai hết, là bọn họ tự nguyện. Phải không?" Hai chữ "phải
không" hắn nói thật nhẹ nhưng đầy ý nghĩa cảnh cáo.
Đám lính này ngày thường dưới sự chỉ huy của hắn, ngày thường hắn đối
đãi bọn họ không tệ, để bọn họ thu không ít chỗ tốt. Hơn nữa ai ai cũng rõ
ràng, phía sau Giang Chấp là Giang gia, đắc tội hắn không có kết cục đẹp.
Bên ngoài nguy hiểm thì thế nào? Đâu phải bọn họ chưa từng đi đến nơi
nguy hiểm làm nhiệm vụ.
Cửa mở.
Trương Diêu Phù trơ mắt nhìn đám người theo Giang Chấp rời đi, lòng
như có lửa đốt.
Lại nói đến căn phòng bằng đá. Không biết bị ngất bao lâu mới tỉnh, hiện
tại là ban ngày hay đêm tối. Đám người Hạ Duy cùng nhau men theo
đường hầm đi thật lâu. Cái căm lãnh của đá tản ra, nhiệt độ giảm đều đều,
khiến người ta lạnh thấm cả ruột gan.
Hạ Duy nhìn đôi chân nhỏ dưới làn váy gothic của Tô Ngọc Châu, hơi chậc
lưỡi tự nghĩ: Giá mà chỗ đó có thêm một đôi tất. Chắc con bé cũng lạnh
lắm. Tuổi trẻ bây giờ thật chẳng biết chú ý giữ ấm gì cả, sau này dễ mắc
mấy bệnh xương khớp.
Hừm, nên chọn màu đen.
Đột nhiên, Tô Ngọc Châu như cảm giác được ánh mắt đánh giá của Hạ
Duy, nhỏ bước chậm lại. Dần dần, nhỏ và hắn tuột lại phía sau đám người.
Hạ Duy thấy nhỏ có điều muốn nói, im lặng như lắng nghe.
Không ngờ nhỏ không nói gì cả, chỉ từ từ đưa tay xuống dưới váy.
Hạ Duy tròn mắt.
Không thể nào, không thể nào! Trực tiếp đến vậy sao?
Ở đây còn có người ngoài a uy!!!
Nhưng mà không hoảng được mấy giây, Hạ Duy nhìn thấy nhỏ rút từ
trong váy ra một cái nòng súng.
Không phải, là nguyên một khẩu súng!
Đm, nguyên một khẩu M416 to tướng.
Thứ này có thể nhét dưới váy sao?
Có thể sao?
Nhét chỗ nào a???
Ngay lúc hắn còn ngơ ngẩn nghĩ đông nghĩ tây, Tô Ngọc Châu đã đưa cây
súng cho hắn.
Có chút nóng.
Mà đưa làm gì? Hắn đâu có biết xài.
"Phòng thân" Tô Ngọc Châu lạnh lùng nói.
May mà ở đây không có gương, nhỏ không biết được nét mặt đỏ bừng như
quả cà chua của bản thân đã bị Hạ Duy nhìn không sót gì.
Quá lúng túng.
Lúng túng hơn còn ở phía sau, khi Dạ Duy buột miệng nói theo thói quen:
"Cảm ơn vợ"
Tô Ngọc Châu: "..."
Có gan lặp lại lần nữa!
Nhỏ tưởng mình nghe lầm nghĩ bậy. Dù sao ở trong mơ hai người đã kết
hôn nhiều năm, nhất thời không thích ứng được thân phận hiện tại mà sinh
ra ảo giác.
Có thể hắn nói là "Cảm ơn" sau đó không cẩn thận nấc cục một tiếng. Mình
mà bắt lỗi không phải lạy ông tôi ở bụi này hay sao.
"Không có gì, chuyện nên làm"
Theo quán tính nói sai là lỗi của hắn, nhưng theo quán tính mà trả lời là
thành vấn đề rồi.
Mặc kệ.
Trời càng lúc càng lạnh, chắc là sắp đến chỗ mạch nước ngầm.
Bờ đối diện, đám người Giang Chấp cũng đã tìm tới.
Dù trên đường có không ít dơi biến dị tấn công, nhưng trên tay bọn hắn có
vũ khí nóng cộng với thân thủ nhanh nhẹn nên tổn thất không nhiều.
Giang Chấp càng đi càng phấn khích, một cảm giác của sự gần thắng xông
lên não, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng mạch máu, từng tế bào.
Hắn có linh cảm, chỉ cần có gan vượt qua lần này, hắn sẽ trở thành nhân vật
chính. Kì ngộ liên tiếp, may mắn bạo biểu, thậm chí là hồng nhan tri kỷ... ví
dụ như Trương Diêu Phù chẳng hạn.
Loại người lãnh diễm như cô ta, không phải sinh ra để hắn chinh phục hay
sao.
"Giang đội, phía trước có người"
Nghe thuộc hạ báo cáo, hắn nhìn qua đối diện mạch nước ngầm thấy một
tổ hợp bốn nam hai nữ thong thả mà đi. Trông bộ dạng tựa như là thám
hiểm.
Đi đầu là một tên có gương mặt rất tiện, nhìn như tên pháo hôi không đáng
nhắc tới. Bên cạnh tên pháo hôi đó có một mỹ nữ, rất đẹp.
(Lâm - pháo hôi - Thiên: Khụ khụ)
Sau lưng hai người là một tên mập và một tên tương đối thường thường vô
kỳ.
Sau lưng tên mập và tên người thường là một gã vác súng và một cô bé
mặc váy đen. Nam tương đối đẹp trai, nữ tương đối đáng yêu.
Không đúng, thằng đó vác súng!
Là súng a!
Thời đại này còn có người có thể vác súng đi lung tung?
"Đứng lại!" Giang Chấp không hề do dự, lập tức quát.