Đi Ngang Qua Thế Giới Sảng Văn Thuận Tay Cầm Lấy Nữ Chính

Chương 83: Thật sự trở lại

"Vợ ơi, nếu đây không phải là sự thật thì sao?"

"Thì sao?"

"Em sẽ đối mặt như thế nào?"

"Còn phải xem sự thật là gì..."

"Sự thật là em chỉ cao có 1m42..."

"Hạ Duy!!!"

"Ha ha...".

Hạ Duy tỉnh lại.

Hắn nhìn quanh, vẫn cái động bằng đá lạnh lẽo và u ám.

Bên cạnh hắn, Tô Ngọc Châu đang nhắm mắt, nằm đó.

Cách không xa, đám người Thạch Sang, Lâm Thiên, An An cũng rơi vào hôn mê. Không biết từ khi nào Lê Quân đã xuất hiện, bất động ở ngay cửa ra vào, không tránh khỏi sự tà dị của Cổ Đăng.

Hạ Duy chậm rãi nhớ lại cốt truyện mà Tô Ngọc Châu lượt kể. Khi đến đây, Lâm Thiên gặp được bản thân hắn ở tương lai, tâm trí trở nên kiên định rất nhiều, tinh thần lực tăng lên, có lợi lớn cho tu luyện Khống Thiên quyết.

Nhưng vừa rồi, ở trong giấc mộng, hắn không có gặp được bản thân ở tương lai. Mà ngược lại, hắn gặp được bản thân ở quá khứ, để cho bản thân ở quá khứ có được một kết cục trọn vẹn.

Có lẽ trong nguyên tác viết không rõ cuộc gặp gỡ của Lâm Thiên và Lâm Thiên tương lai là thật hay giả. Nếu là thật, không biết Lâm Thiên tương lai có tiết lộ thân phận phản diện của mình cho Lâm Thiên biết không. Nếu là giả, giấc mộng kia chỉ là dựa vào kí ức của bản thân rồi dựng lên một thế giới ảo. Mỗi người đều sẽ bước vào một thế giới không giống nhau...

Là giả, hợp lý hơn. Nhưng dù là thật hay giả, hắn cũng không muốn xác thực vấn đề này.

Đột nhiên, một tiếng thở dốc từ bên cạnh truyền tới.

Hạ Duy nhìn sang, Tô Ngọc Châu hai mắt ướt đẫm nhìn hắn. Nhỏ cắn chặt cái môi nhỏ, không cho tiếng nức nở truyền ra.

Thấy Hạ Duy nhìn về phía mình, Tô Ngọc Châu bất giác lùi về sau, ôm chặt lấy đầu gối, khóc to.

Hạ Duy rất muốn tiến về phía trước, ôm lấy nhỏ, nhẹ giọng an ủi giống như trong giấc mơ. Phải rồi, vừa nãy chỉ là giấc mơ của riêng hắn. Bây giờ hắn có tư cách gì tiếp xúc với Tô Ngọc Châu đây?

Công với, ngoại hình học sinh trung học của Tô Ngọc Châu, làm hắn xuống tay không được a. Luôn cảm giác chỉ cần bản thân loé lên một ý nghĩ xấu, là sẽ phạm tội.

"Nín đi" Hắn nói

"Oa... Hu hu hu..." Nhỏ vừa nghe liền khóc to hơn.

Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe không ngừng chảy nước, đôi mi ướt nhẹp, cộng với biểu cảm vô cùng đáng thương, không nhịn được mà nổi lên lòng trắc ẩn.

Chắc là trong mơ kinh dị lắm mới doạ nhỏ sợ hãi và ấm ức đến mức như vậy.

"Tô Ngọc Châu, khóc không giải quyết được vấn đề"

Tô Ngọc Châu nghe giọng điệu nghiêm túc và thái độ bình tĩnh của hắn, trong lòng đột nhiên vô cùng ấm ức.

"???"

"Huhuhu... Em vốn là cao 1m67 a... Bây giờ chỉ còn có 1m42... Huhu... Anh nói đi, giải quyết làm sao? Huhuhu..."

"..." Cái này thật không giải quyết được. Trừ phi động dao kéo.

Nhưng theo như hắn biết, trình độ y học hiện tại không thể kéo Tô Ngọc Châu trở về chiều cao như cũ được. Hơn nữa... hắn nhìn bàn tay của mình, ước lượng một chút, khẳng định nếu muốn sửa, hẳn là phải sửa nhiều chỗ lắm.

"Huhu... 25cm a..."

"Chịu không chịu thì... Chịu" Biết sao giờ, hắn cũng đâu nghĩ được cách nào khác.

Nhưng mà câu nói này của Hạ Duy đã chọc điên Tô Ngọc Châu. Nhỏ vốn sắp nín khóc rồi, bị hắn nói không nhịn được lại rớt nước mắt. Từng giọt từng giọt như hạt đậu lăn xuống, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào vô cùng.

"Sao mà chịu nổi, huhu... 25cm luôn sao mà chịu nổi..."

"...".

Thật ra chiều cao là chuyện nhỏ, xuyên qua nhiều ngày như vậy rồi, Tô Ngọc Châu cũng có chút thích ứng. Với lại ngoại hình hiện tại của nhỏ mặc dù là loli, nhưng nhan trị cao, nhìn sao cũng không tệ lắm.

Điều khiến nhỏ không ngăn được cảm xúc là trong lúc vấn tâm vừa nãy, bản thân cư nhiên kết hôn cùng với Hạ Duy, còn sinh cho hắn một đứa con gái! May mà hắn không biết chính mình mơ thấy cái gì, mất mặt muốn chết.

Nhưng Hạ Duy không biết gì cả càng làm cho Tô Ngọc Châu thêm khó chịu. Thái độ lạnh nhạt vô tình của hắn so với trong mơ diệu dàng ôn nhu khác một trời một vực. Nhỏ cũng không biết bản thân bị gì nữa, vừa muốn hắn biết, lại không muốn hắn biết. Càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, nước mắt cứ như vậy trào ra.

Tệ hại hơn là Tô Ngọc Châu không dám cho Hạ Duy biết vì sao nhỏ khóc. Lý do chiều cao là nói bừa. Hắn vậy mà cũng tin, tin rồi cũng không biết an ủi...

Hắn đáng ghét quá đi mất!

Còn có, là người nhớ rõ cốt truyện. Tô Ngọc Châu đương nhiên biết rõ chuyện gì vừa xảy ra. Cổ Đăng có thể làm cho người ta thức tỉnh dị năng, nhưng không phải ai cũng thức tỉnh được. Mà mỗi người phải trải qua một đoạn thời gian, gọi là "vấn tâm"

Mang vấn đề bị giấu sâu trong nỗi lòng của chính mình ra để tự hỏi, tự đưa ra đáp án. Nếu cứ do dự không quyết định được, hoặc quyết định làm điều mà tâm không cho phép, sẽ bị cưỡng chế ngừng thức tỉnh dị năng. Vừa rồi, Tô Ngọc Châu đã thức tỉnh một dị năng, nghĩa là câu hỏi trong lòng nhỏ đã có đáp án.

Đáp án này nhất thời khiến cho bản thân nhỏ không thể tiếp nhận. Thậm chí kháng cự đến nỗi ủy uất khóc thành tiếng.

Hạ Duy cũng mượn nhờ Cổ Đăng thức tỉnh một cái dị năng, là dịch chuyển - cấp B.

Bây giờ, hắn đã chân chính trở thành một dị năng giả cấp B, không phải hệ có tiền như hắn thường khoác lác. Mặc dù thời gian hồi chiêu là một tuần một lần, trong lúc chiến đấu, đợi hắn countdown xong thì thi thể đã nguội lạnh rồi.

Thế nhưng, mana nhiều a!

Hắn hiện tại có lượng tinh thần lực dồi dào của một dị năng giả cấp B. Mặc kệ là dị năng cấp D nào cũng có thể phát động thêm vài lần, tính ra có thể chạm mốc dị năng giả cấp C, hoặc cao hơn. Kiểu tận dụng năng lượng này có thể xem là vận động nội bộ rồi.

Nằm mơ một lần được lợi lớn như vậy, hay là... Thêm vài lần nữa?

"Ngọc Châu, có thể..."

"Không thể" Tô Ngọc Châu đoán được ý đồ của hắn, hơi lắc đầu nói "Mỗi người chỉ có thể thức tỉnh một dị năng từ Cổ Đăng mà thôi, không có ngoại lệ. Hơn nữa anh tưởng qua được vấn tâm là dễ sao? Chỉ cần đưa ra một quyết định sai lầm thôi, sẽ vạn kiếp bất phục..."

"..." Không cần dùng từ ngữ như trong thế giới thần ma tranh phong vậy để doạ hắn a. Hắn là người biết đủ.

"Em nói thật"

"Được rồi, mau thu giữ Cổ Đăng đi. Đừng để người khác phát hiện"

"Uh"

Tô Ngọc Châu mở ra cái balo của bản thân, đi về phía cây đèn đang toả ra ánh sáng nhàn nhạt. Sau đó, cứ như vậy thổi tắt nó, cầm lên, bỏ vào.

Hạ Duy còn tưởng phải trải qua nghi thức gì cầu kì lắm, ví dụ như tế sống Lâm Thiên chẳng hạn.

Đèn tắt, đám người Lâm Thiên lần lượt tỉnh lại. Quá trình vấn tâm của họ bị cưỡng chế đánh gãy, không ai thu hoạch được gì.

Ngơ ngác nhất là Lâm Thiên, hắn nằm mơ thấy bản thân nhiều năm sau cường thế xuất hiện, mang theo lực áp bách khủng khϊếp. Thế nhưng hắn khó khăn lắm mới tích đủ dũng khí nói được câu "xin chào", sau đó, đm không có sau đó nữa.

Chỉ kịp nhìn thấy bản thân tương lai lắc đầu tiếc nuối, nhìn trời, nhìn hắn, nhìn đồng hồ, xong liền ủ dột biến mất. Để chính mình ở đó như thằng ngốc, cái đầu nhỏ nhỏ chứa một dấu chấm hỏi to to.

Riêng Lê Quân, vừa rồi hắn nhìn thấy chủ thần không gian. Tuy không nhìn rõ dung mạo, nhưng nghe giọng nói hao hao giống Hạ Duy. Phải rồi, thảo nào hắn thấy Hạ Duy quen thuộc như vậy, mới gặp vài lần đã bất cẩn mà nói ra mấy điều tuyệt mật. Thì ra là do giọng nói của hai người có điểm tương tự, khiến cho hắn bất tri bất giác cảm thấy quen thuộc, buông bỏ cảnh giác.

Hơn nữa biểu hiện thời gian đó của Lâm Thiên quá làm cho người khác thất vọng, hắn là tưởng thế giới này sắp sụp nát thật. Dù sao đều là nồi của Lâm Thiên, may mà Hạ Duy không có cho là thật.

Chủ thần không gian xuất hiện và hỏi hắn tại sao dạo này tắc trách, không một lòng một dạ phò tá Lâm Thiên. Hắn chưa kịp trả lời (ngụy biện) thì chủ thần đã biến mất.

Dạo này hắn đúng là không chuyên tâm với "công việc". Hắn nghĩ, dù sao đây cũng chỉ là một tiểu thế giới, sụp liền sụp, nát liền nát. Cùng lắm thì hắn suốt đêm chuyển nhà, đổi cái thế giới sinh nhai. Ai mẹ nó mạnh miệng thì tiếp mâm đi...

Xem ra suy nghĩ như thế là không đúng. Sau này phải ra sức hơn chút nữa mới được.