Mạt Thế: Ta Tích Trữ 10 Vạn Tấn Vật Tư

Chương 19: Mạt Thế Bùng Nổ 10

Tang thi phát hiện ra ba người bọn họ, nhưng không làm cách nào để bắt được ba người, chỉ có thể chắn đường bên dưới, sau khi Trần Lạc đến mới nhào lên muốn cắn hắn.

Bọn họ cũng nhìn thấy hành động dùng xe cán qua nghiền nát đám tang thi của Trần Lạc.

Trương Mộng kích động nói:

"Chúng ta xuống dưới bảo hắn đưa chúng ta đi cùng thôi."

Đồng Viễn Hàng cũng nói:

"Đây là xe tải, loại có thùng xe, trong cabin điều khiển cũng có thể chứa được năm sáu người, không biết vợ ta ở nhà thế nào rồi, ta lo lắng sắp chết rồi, nếu lái xe này đi chắc chắn sẽ rất an toàn."

Chính mắt bọn họ đã nhìn thấy hơn một trăm con tang thi bị xe tải này cán chết.

Cố Đào hút một hơi thuốc lá, lắc đầu nói:

"Loại xe này cũng chỉ được cái rộng rãi, ở trong thành phố có rất nhiều xe, đi xe này không lái nhanh được, nếu bị chặn lại cũng chỉ có đường chờ chết."

Trương Mộng lo lắng nói:

"Lúc vừa mới xảy ra biến dị mạng internet vẫn còn hoạt động được, ta lên mạng xem thông tin, thấy có rất nhiều người nói đã nhìn thấy tang thi, có khi nào toàn thế giới đã biến thành như vậy không."

Đồng Viễn Hàng lại nói:

"Không cần biết, ta phải về nhà để xem xem, loại xe tải này kiên cố hơn những loại xe khác ở trong kho đông lạnh của chúng ta nhiều."

Trương Mộng cũng đồng ý với lời nói của hắn.

Nhưng Cố Đào lại không nghĩ như vậy:

"Hắn là cha mẹ các ngươi chắc, ngươi bảo hắn làm cái gì thì hắn phải làm vậy à? Tên tài xế này là kẻ độc ác tàn nhẫn, nếu không sẽ không làm ra chuyện như vừa nãy đâu."

"Viễn Hàng, hắn sẽ mạo hiểm chở ngươi về nhà chắc?"

"Ta đoán người này biết kho đông lạnh của chúng ta có vật tư, cho nên mới đến đây để cướp vật tư, sau khi lấy xong hắn sẽ đi luôn, còn lâu mới để ý đến ngươi."

Đồng Viễn Hàng ngẩn người, nếu đổi lại hắn là tài xế của chiếc xe này, có người lạ yêu cầu hắn chở về nhà, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý.

Không quen không biết, sao phải mạo hiểm để giúp người khác chứ?

Cố Đào tàn nhẫn nói:

"Đi nhờ xe tải của người khác không chắc ăn bằng tự chúng ta chiếm được nó, đi thôi, chúng ta đi cướp xe tải của hắn."

"Cho dù không phải tận thế thì hành động này của chúng ta cũng chỉ có thể coi là hành vi khẩn cấp lúc gặp nguy hiểm, không tính là cướp bóc, chúng ta không gϊếŧ hắn, chỉ khống chế hắn thôi."

Trương Mộng bỗng nhiên nói:

"Xem kìa, hình như hắn có mặc áo giáp?"

Cố Đào và Đồng Viễn Hàng cũng nhìn lại, lập tức kinh ngạc, thầm nhủ quá đỉnh.

Tuy xe tải rất kiên cố, nhưng lúc xuống xe sẽ không được an toàn, có điều nếu có áo giáp thì không có gì đáng lo.

Cố Đào càng kiên định với ý tưởng cướp xe của Trần Lạc:

"Hai người các ngươi thấy thế nào?"

Đồng Viễn Hàng lập tức nói:

"Đúng thế, mau cướp xe của hắn, tên tiểu tử này dám nghĩ đến chuyện trộm đồ ở kho đông lạnh, đúng là không thể chấp nhận được.kho đông lạnh

Trương Mộng hơi do dự, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý, đi nhờ xe của Trần Lạc không bằng để đồng nghiệp lái xe, dù sao bọn họ cũng là người quen, hơn nữa cùng là đồng nghiệp với nhau, chắc chắn bọn họ sẽ giúp đỡ mình.

Thấy hai người đã đồng ý, Cố Đào cười khà khà nói:

"Trương Mộng, ngươi dùng mỹ nhân kế để hấp dẫn lực chú ý của hắn, còn ta và Đồng Viễn Hàng sẽ cùng nhau tấn công hắn."

Sắc mặt Trương Mộng đỏ ửng, trong lòng thầm đắc ý, ở trong kho đông lạnh toàn là đám đàn ông thô kệch, chỉ có mình cô ta là mỹ nhân thôi, đúng không?

Có người nghe người ta nịnh nọt nhiều, cho nên tin răm rắp.

Ba người leo xuống khỏi mái nhà, đi thẳng về phía Trần Lạc.

Trương Mộng cố gắng ép giọng nói xuống, làm ra vẻ ngọt ngào:

"Xin chào, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta."

Cố Đào và Đồng Viễn Hàng cũng tận lực nặn ra nụ cười ấm áp đầy vẻ cảm kích.

Lúc trước bọn họ trốn trên mái nhà, hơn nữa sắc trời tối tăm, cho nên Trần Lạc không để ý tới.

Trần Lạc híp mắt nhìn, bước tiếp theo bọn họ sẽ yêu cầu hắn dẫn bọn họ đi theo, hay là sẽ trực tiếp động thủ?

Trần Lạc cũng không lập tức ra tay, hỏi:

"Nơi này chỉ có mấy người các ngươi thôi à?"

Sắc mặt Trương Mộng tức khắc trở nên ảm đạm, gật đầu nói:

"Đúng thế, chỉ có ba người chúng ta còn sống thôi."

Chuông cảnh báo trong lòng Trần Lạc đột nhiên rung lên, bởi vì hai người Cố Đào và Đồng Viễn Hàng một trái một phải đang đi áp sát vào bên cạnh hắn.

Giữa người lạ, thông thường sẽ đứng cách ba mét theo bản năng, chỉ có những người quen biết mới có thể đến gần hơn một mét.

Cố Đào và Đồng Viễn Hàng đồng thời ra tay, mỗi người ấn vào một bên bả vai của Trần Lạc.

Bọn họ rất tự tin, bởi vì công việc của bọn họ là bốc vác hàng hóa, cho nên có sức lực khỏe hơn những người bình thường rất nhiều.

Tuy áo giáp phòng hộ đúng là rất tốt, nhưng nó chỉ có tác dụng đối với tang thi mà thôi, nến không suy xét đến việc đảm bảo tuyệt đối chiến thắng, thì một người trong đám bọn họ cũng có thể khống chế được Trần Lạc đang mặc áo giáp.