"Này, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không? Ta không thể gọi điện thoại báo cảnh sát được."
Trần Lạc nhìn chằm chằm phía trước, không nhìn hắn, bình tĩnh nói:
"Rất rõ ràng là ngày tận thế đã xảy ra."
Trần Lạc tăng tốc, lướt qua thanh niên.
Thanh niên không cam lòng nói:
"Này, kết bạn đi, chúng ta có thể phối hợp với nhau."
Giọng nói lạnh lùng của Trần Lạc truyền đến:
"Không cần thiết."
…
Sói sẽ không hợp tác cùng với cừu.
Trần Lạc dự định sẽ thu nhận một vài tiểu đệ, nhưng không phải mèo hay chó gì cũng đều nhận.
Chỉ thu nhận tinh anh.
Những người bình thường còn sống sót, giai đoạn trước mắt, nếu như ngoan ngoãn nghe lời, thì có chút hữu dụng, khoảng chừng mấy năm sau, chỉ có thể dùng làm bia đỡ đạn.
Nhưng mấy năm đó, phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên?
Ít nhất cũng phải tiêu hao hết năm mươi cân thịt heo!
Trần Lạc có nhiều tài nguyên, nhưng không phải là vô hạn.
Không thể trách Trần Lạc máu lạnh, mà là do thế giới này quá tàn nhẫn.
Hơn nữa, Trần Lạc còn phải thu thập vật tư, mang theo người bên cạnh không tiện vì có thể sẽ vạch trần bí mật về năng lực không gian khác thường của bản thân hắn.
Nếu như Trần Lạc không chuẩn bị mang theo pháo hôi cũng không sao, chẳng hạn như để hắn hấp dẫn tang thi.
Nhưng thực ra không cần thiết phải như vậy.
Vừa mới quẹo vào một con hẻm chật hẹp, lái xe đi được vài chục mét, Trần Lạc cau mày.
Phía trước có công trường đang thi công, chiếm mất nửa con đường, vẫn còn đủ chỗ cho một xe đi qua, thế nhưng, một chiếc xe tải mất lái đã tông vào rào chắn bao quanh của công trường, chắn ngang lối đi.
Nhìn thoáng qua, có hơn hai mươi tang thi, hầu hết đều mặc quần áo công nhân.
Quanh đây chỉ có một con đường này là có thể dẫn đến kho lạnh, nếu chuyển sang đi đường vòng sẽ mất rất nhiều thời gian.
Trần Lạc bước xuống xe, không còn cách nào khác, chỉ có thể giải quyết bọn chúng.
Pháp Vương cũng xuống xe, Trần Lạc nói:
“Ngươi chỉ cần ở yên đấy, tự bảo vệ chính mình là được.”
Xung quanh không có người sống, khi Trần Lạc đột nhiên xuất hiện, đám tang thi này lập tức lao tới giống như chó thấy cứt.
Trần Lạc thản nhiên mỉm cười, lấy ra hai chiếc dùi cui điện, mỗi tay một chiếc.
"Zizzi."
Tiếng điện vang lên, hai con tang thi liền ngã xuống đất.
Nhưng Trần Lạc cũng bị bao vây bởi tang thi.
Trần Lạc không chút hoảng sợ.
Bốn năm tang thi đồng thời lao tới, mà dùi cui điện thì lại chỉ có thể giật điện hai con cùng một lúc, Trần Lạc chậm chạp mặc lên người bộ áo giáp, không thể tránh khỏi sự tấn công của tang thi.
Nhưng Trần Lạc được trang bị đầy đủ vũ khí, người mặc áo giáp làm bằng hợp kim, đầu cũng đội mũ bảo hiểm rắn chắc.
Áo giáp làm bằng hợp kim làm sao có thể bị tang thi phá vỡ được?
Tang thi không quan tâm điều này, liên tục dùng móng vuốt hoặc răng cắn vào người Trần Lạc.
Tang thi dùng móng vuốt vẫn còn tạm ổn, cào vào áo giáp, phát ra âm thanh ma sát khó chịu, ngoại trừ để lại dấu vết mờ nhạt thì đối với Trần Lạc căn bản không hề gây ra uy hϊếp nào.
Tang thi dùng răng cắn thì thảm rồi.
Răng của bọn chúng có sắc nhọn hơn, lực cắn cũng tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể cắn xuyên qua áo giáp.
Lực cắn càng mạnh, bọn chúng càng chịu nhiều tổn thương.
Đột nhiên có hai chiếc răng đẫm máu văng lên giữa không trung.
Cắn mạnh đến mức bay mất cả răng.
Trần Lạc khúc khích cười, những ngày sau này cũng không có ai trồng răng giúp các ngươi.
Tốt nhất vẫn là đừng cắn, căn rồi sẽ mất hết răng, các ngươi chỉ có thể liếʍ.
Nhờ có áo giáp bảo hộ, lũ tang thi hoàn toàn không thể làm hại được Trần Lạc.
Đương nhiên, chỉ áo giáp thôi là chưa đủ, nếu không sẽ không dễ dàng đả thương tang thi.
Một tang thi bị điện giật không giống với thường ngày, bị điện giật choáng một chút, rồi vẫn dữ dội như cũ.
Ngược lại, dùng sức chộp lấy dùi cui điện.
Không cần nghĩ cũng biết, chiếc dùi cui điện này không còn nhiều điện nữa.
Điện áp của dùi cui điện này rất cao, nhưng cái giá phải trả là nó không hoạt động được lâu, Trần Lạc đã dựa vào nó gϊếŧ chết bảy tám tang thi.
Nếu ngươi muốn, ta liền đưa cho ngươi, Trần Lạc buông lỏng tay, lại lần nữa từ trong không gian khác lấy ra một cây dùi cui điện.
Ta thế mà đã chuẩn bị đủ năm mươi cây.
Sau khi dễ dàng tiêu diệt hết tang thi và thu hồi những chiếc dùi cui điện đã hết điện, Trần Lạc lấy đi tinh thể của bọn chúng.
Đi đến xe tải bên cạnh, Trần Lạc nhìn thoáng qua thấy tất cả cửa sổ một bên đều bị vỡ, trong xe không có người, nhưng chìa khóa vẫn còn trong xe.
Có lẽ, chủ xe đột nhiên biến thành tang thi, bị mắc kẹt trong xe, lại không biết lái xe, chỉ có thể đập vỡ cửa sổ. Trần Lạc di chuyển chiếc xe tải, lần nữa lên đường.
Lần này, không ngoài ý muốn đi tới khu vực ngoài kho lạnh.
Thay vì gấp gáp vào kho lạnh, Trần Lạc đã chuẩn bị một chiếc xe tải hạng nặng gần đó.
Trong một phạm vi rộng rãi, chiếc xe tải hạng nặng này còn là vũ khí lợi hại hơn cả áo giáp và dùi cui điện.
Trong bãi đậu xe, Trần Lạc tìm thấy chiếc xe tải hạng nặng mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng, mỉm cười, lấy chìa khóa đã chuẩn bị sẵn, mở cửa mang theo Pháp Vương lên xe.